Thế nhưng Trường Chân quyết của hắn lại thất thủ trước độc khí của hai
tên trong bìa rừng. Ngược lại còn bị ăn mòn dần, vận quyết thế nào cũng
không được. Cho nên ngày đó hắn mới bất thình lình vứt bỏ luôn Liễu
Cung chủ phi một mạch về Toàn Chân.
Dương Thanh Phong dựng sư đệ dậy, quyết định dùng chân khí dò xét.
Chỉ là, hắn cũng bó tay, chỉ có thể tạm thời áp chế độc khí lan tràn.
Võ lâm Trung nguyên từ bao giờ có cao thủ dùng độc như vậy? Lại dám
đánh cả Thất Tử?
- Thanh Xương? Ngươi gặp ai mà thành thế này?
Lại có vài người xuất hiện trong đạo trường. Đi đầu là một người đạo
nhân khuôn mặt phúc hậu, Đan Dương Tử Tống Thanh Tiêu.
- Là... Ma môn.
- Ma môn?
Thất Tử ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi.
Chỉ nghe Đỗ Thanh Xương khó khăn nói:
- Thực ra là... do ta tự mình... dây vào. Thần Cung... Liễu cung chủ bị...
vây công. Ta thấy bất bình... muốn... tương trợ. Không ngờ... bị chúng... ám
toán.
- Thần Cung Cung chủ?
Thất Tử lại lần nữa nhìn nhau, trong mắt đều là mờ mịt.
Ma môn? Lại cả Thần Cung?