Nửa ngày sau.
Ở một nơi thuộc ngoại vi Trường An. Đây là một trang viện nhỏ, gọi
Liệt Diễm Trang.
Nghe nói năm đó ở đây có một vụ hỏa hoạn, lửa bốc lên không cách nào
dập được, chờ mấy ngày mới tự tắt. Về sau một kẻ phú hộ cho xây dựng
nhà cửa lại trên tàn tích, đặt tên Liệt Diễm, thi thoảng lại lấy ra làm để tài
khoe khoang, nói rằng bên dưới có báu vật. Dân chúng xung quanh thường
đùa rằng có ngày cái "báu vật" đó lại bốc lên, tất cả lại về tro.
Ngọc Dương Tử Dương Thanh Phong lúc này đang đứng cùng một lão
hòa thượng, thân hình cong cong, trên người mặc tăng bào màu xám, cầm
một cây gậy cong queo.
Dương Thanh Phong lên tiếng:
- Lão tiền bối hôm đó cũng có mặt sao?
- Đúng vậy, có điều xem ra lão nạp đã đến hơi muộn một chút. Thiện
tai.
Lúc này lão mới lộ ra vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt cũng không đục như
trước, hóa ra bề ngoài nhăn nhúm chỉ là giả.
Lão hỏi:
- Sư đệ Thanh Xương của ngươi trúng độc thế nào rồi?
- Thanh Xương trúng độc rất nặng, căn bản không thể bức ra. Lệnh sư
vẫn chưa có tin tức gì. Chỉ e...
Dương Thanh Phong thở dài.