khác nào một cỗ xác chết. Có là cao thủ ra sao, cùng lắm cũng chỉ kéo dài
thời gian thêm môt chút.
Ác danh của Thi Độc thuật, đi cùng với chủ nhân của nó, Hắc Thủ Lang
quân.
Kẻ này tuy là cao thủ Tây Vực, nhưng lại rất nổi tiếng ở Trung nguyên.
Bởi vì trong nhiều năm gần đây, hắn thường xuyên đến Trung nguyên bắt
cao thủ võ lâm về Tây Vực, thi triển Thi Độc thuật, nghe nói muốn chế ra
một đoàn quân xác chết gì đó.
Cũng chính nhờ hắn võ lâm Trung nguyên mới đặt ra cái gọi là “Ma
môn”. Còn Ma môn này rút cục là một môn phái cụ thể, hay là tên gọi
chung chung, thì không rõ.
Lão già kia lại nói:
- Đám ma quỷ này, vì nàng ta huy động gần như toàn lực, không chỉ tên
Hắc Thủ đó, còn có hai tên khác. Lão nạp nghĩ đến, chỉ e chúng cố tình thi
triển Thi Độc lên sư đệ ngươi, nên mới để chạy đi. Chứ nếu muốn giết,
hôm đó... lão nạp có muốn cứu cũng không cứu nổi.
Câu sau lão ta hơi ngập ngừng, xem chừng không muốn để mất mặt
mũi, nhưng rồi quyết nói ra.
Dương Thanh Phong chột dạ, kẻ có thể làm cho lão già này ái ngại,
muốn cứu cũng không nổi, tuyệt đối đáng sợ. Sư phụ Vương Viễn Tri của
hắn tưởng chừng thành "thần tiên", cũng chưa bao giờ khiến lão này khen
một câu.
Nghĩ như vậy, nhưng Dương Thanh Phong vẫn mặt dày nói:
- Tiền bối có thể đẩy lùi hắn, xem ra kẻ kia cũng tầm thường?