sút rất nhiều. Hơn nữa, một khi có chuyện, mấy lão bất tử này chưa chắc đã
ra tay cứu giúp.
- Vãn bối hiểu. Chẳng qua, chuyện trước mắt cần làm là cứu tỉnh sư đệ.
Tiền bối liệu có thể chỉ cho vãn bối một đường...
- Ngươi có thể cứu sư đệ ngươi, thực ra cũng không xa đâu.
- Là ai?
- Chính là Cung chủ Thần Cung kia. Ma môn muốn bắt nàng ta, quá nửa
cũng vì nàng ta có thể phá giải độc của chúng.
- Nàng ta?
Lão tăng nói:
- Nàng ta trọng thương không nhẹ, có lẽ chưa thể rời khỏi Trung
nguyên. Thiên hạ tuy rộng, nhưng thực tế rất nhỏ hẹp, đám ma quỷ này
toàn lực muốn bắt nàng ta, có lẽ đã chặn lối về Thần Cung.
- Nếu nàng ta bị trọng thương, lo cho mình còn không nổi...
- Chuyện này chỉ chờ cơ may thôi. Nói không chừng, nàng ta sẽ tìm đến
các ngươi trước. Dù gi Toàn Chân cũng là đại giáo.
Dương Thanh Phong cười khổ.
Lão già bỗng nghĩ đến gì đó, cười nói:
- Có điều, hôm đó lại có một tiểu tử khá thú vị, haha, nghĩ lại vẫn muốn
cười, haha.
Dương Thanh Phong không quan tâm lắm đến thành phần "tiểu tử",
khách sáo rời đi.