Công Tôn gia được xếp ngay cạnh bãi cỏ lớn. Lúc trước ngựa trong
đoàn chỉ chục thớt già cỗi, dùng luân phiên nhau, cũng không cần đến chỗ
này. Chỉ là lần nọ ở Đồng Quan cướp được thêm chục thớt ngựa tốt từ chỗ
Uy Viễn tiêu cục. Tần Quyền cùng Công Tôn gia đem tất cả về đây nuôi,
thả luôn ra bãi lớn này.
Công Tôn Dao đang đứng cạnh hàng rào, cho một chú ngựa con ăn.
- Dao muội, muội còn giận ta à?
Công Tôn Dao ngước mắt nhìn, mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, sở sở động
lòng, khiến Lăng Phong nói ngắt quãng.
- Ài, ta xin lỗi. Lúc đó có quá nhiều chuyện, đầu óc ta không tốt, nói lời
không được hay lắm.
Lăng Phong không biết nói sao cho đúng.
Hắn cũng chỉ muốn đến xin lỗi rồi rời đi, không muốn nói quá nhiều, sợ
nàng ấy nghĩ mình tỏ tình gì đó. Thứ nhất là hai bên căn bản chưa phát sinh
tình cảm. Thứ hai là tình hình đang rất loạn, hắn không muốn để nhi nữ
thường tình dính vào. Thứ ba là, ở phòng riêng còn đang có một vị mỹ nữ.
Công Tôn Dao không đáp, nàng ngồi xuống vẫn chăm chú cho ngựa ăn.
Lăng Phong kiếm chuyện nói:
- Kỳ bá vẫn khỏe chứ?
Công Tôn Dao lúc này mới đáp:
- Ông ấy đang rèn một cây kiếm cho muội, lần này không tới được.
Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh: