Nói rồi cũng không chờ Công Tôn Dao trả lời, nhảy qua hàng rào chụp
lấy dây cương, cũng chả cần yên ngựa gì cứ thế phi lên.
Lăng Phong bây giờ cũng chưa phải "mã thần" gì, nhưng cũng không
tay mơ về cưỡi ngựa nữa.
...
Trời về chiều.
Đây không phải thảo nguyên bát ngát, nhưng cảnh tượng hai người cưỡi
ngựa chậm rãi trên đường, ánh nắng vàng đổ bóng dài trên đường núi, ít
nhiều cũng khá đẹp mắt.
- Lễ trưởng thành của huynh vui không?
- Ta? Ta không có lễ trưởng thành. Sinh nhật thì có.
Lăng Phong nhìn về xa xăm, lại nhớ gì đó.
Công Tôn Dao tò mò:
- Sinh nhật là gì?
- Ừ. Mỗi năm kỷ niệm, đúng ngày muội sinh ra.
- Mỗi năm đều làm?
- Đúng vậy. Nếu muội thích, sang năm ta tổ chức cho muội.
- Huynh hứa nhé.
- Dĩ nhiên.
Lăng Phong bỗng thấy đoạn hứa hẹn này rất quen, hắn từng nói một hai
lần gì rồi. Hình như hắn là một kẻ hay quên.