Công Tôn Dao bỗng nói:
- Đêm trưởng thành của muội, muội đã rất vui.
- Ta cũng vậy.
Hai người cứ thế lững thững đi xa. Lăng Phong chỉ đơn thuần muốn giải
khuây, cũng không nói nhiều với Công Tôn Dao.
...
Chập tối, Lăng Phong mới quay lại phòng mình.
Lăng Phong rất nhiều lần nổi hứng làm trò ngu, trò cưỡi ngựa vừa rồi
cũng vậy.
Cưỡi ngựa không sai, cảnh sắc rất đẹp, rất trữ tình, chuẩn kịch bản quay
phim. Chỉ có điều không thèm đeo yên ngựa là cái ngu to nhất của hắn. Trở
về nhà hai chân khập khiễng, mông đau như bị đánh đòn. Nhìn xa còn
tưởng vừa bị dân đồng tính "để ý" đến.
Về đến phòng riêng, nhìn vào Lăng Phong không khỏi phát choáng.
Cứ tưởng trò điều tức của Liễu cung chủ đã xong, hóa ra kéo dài suốt
đến giờ vẫn ngồi y chỗ cũ. Hắn ngồi chờ thêm một canh giờ vẫn y nguyên.
"Mỹ nữ này, cũng thật kỳ quái. Chạy tới chỗ ta vác kiếm hù dọa, xong
xuôi nhảy lên giường ngồi cả canh giờ, cũng chả xin phép gì nhau." Lăng
Phong bực bội nghĩ.
Lăng Phong đành nhường luôn phòng cho Liễu cung chủ, chạy sang
phòng Tần Quyền.
- Tứ ca, nửa đêm chạy sang chỗ đệ làm gì?