- Tối nay ta ngủ với ngươi.
Tần Quyền trợn trắng mắt, mặt co giật, xua tay liên tục.
- Gì? Không được.
- Sao không? Huynh đệ ta chưa bao giờ ngủ chung, lần này ôn luôn kỷ
niệm cũ, thế nào?
Lăng Phong không khách sáo nhảy luôn lên giường. Hắn vừa đau mông
vừa buồn ngủ.
- Tứ ca, làm ơn, buông tha cho đệ. Đệ biết mình đẹp trai phong độ,
nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ta không đẹp trai, nhìn ngươi da trắng thế
kia, rất giống nữ nhân.
Tần Quyền hoảng hồn lùi ra sau:
- Đệ không có sở thích đó.
- Ta cũng không có "sở thích đó".
- Tứ ca. Ài, còn gì là thanh danh của Tần Quyền ta...
Lăng Phong mặc kệ Tần Quyền, lăn đùng ra ngủ.
...
Sáng sớm, các huynh đệ đều ánh mắt kỳ lạ nhìn Tần Quyền và Lăng
Phong cùng đi ra từ một gian.
Tần Quyền mặt như ăn mướp đắng, oan ức không nói thành lời, lầm lầm
lì lì cả buổi. Gã biết chuyện này chả có gì cả, nhưng càng nói càng loạn.