thật Lăng Phong cầu còn không được.
Kỳ thực chính Liễu Thanh Nghi cũng không rõ vì sao mình đã tha cho
hắn thì thôi, lại còn tìm đến hắn.
Liễu Thanh Nghi thấy chĩa kiếm không phát huy tác dụng nổi với kẻ
này, chầm chậm thu kiếm, ngồi xuống ghế. Phong tư nhẹ nhàng, khiến
Lăng Phong đã suốt 2 ngày ngồi ngắm vẫn chưa thấy đủ.
Nàng là đệ nhất mỹ nữ, nam nhân ngắm nàng bộ dáng ngẩn ra như vậy
nàng cũng quen, nhưng hầu hết đều chết cả. Kẻ trước mắt có lẽ là người
duy nhất có thể thoải mái như vậy. Nói cho cùng, hắn chuyện gì cũng đã
làm rồi, bao nhiêu tấc thân thể trên người nàng hắn đều hướng thụ qua,
ngắm thì có là gì.
Liễu Thanh Nghi gắng cưỡng ép bản thân không nhớ đến chuyện lần đó,
nói:
- Ngồi đi!
Lăng Phong chậm rãi ngồi xuống. Đây nói đúng ra là phòng của hắn,
thế mà bây giờ phải xin phép người khác mới được ngồi.
Liễu Thanh Nghi nhìn bộ dáng khép nép của hắn, trong lòng không khỏi
có cảm giác tức cười, lại hỏi:
- Ngươi là ai? Ta không hỏi tên.
Lăng Phong dở khóc dở cười, căn bản không biết đáp cái gì.
Liễu Thanh Nghi đợi một lúc không hắn nói gì, liền tức giận:
- Ngươi vì sao không nói?