Hắn cảm thấy dị giới này tư tưởng cũng thoáng như hiện đại, chứ không
khắc nghiệt như lịch sử.
Liễu Thanh Nghi thình lình xuất hiện, tỏ vẻ uy hiếp, Lăng Phong bởi vì
ngộ nhận, cho nên lại nghĩ nàng sẽ không giết mình, mà có lẽ muốn đòi
trách nhiệm. Điều này hắn tạ ơn trời còn không kịp, thành ra tuy tỏ vẻ lo
lắng, kỳ thực lại là mong chờ.
Dù sao, một siêu cấp tiên nữ như Liễu Thanh Nghi, kiếp trước kiếp này
cũng như vài kiếp sau, Lăng Phong sợ không gặp được người thứ hai. Tình
một đêm với nàng thật tốt, nhưng nếu có thể, Lăng Phong muốn có nàng
vĩnh viễn. Nàng ấy trao đêm đầu cho hắn, Lăng Phong phải có trách nhiệm
phụ trách nửa đời còn lại của nàng, thiên kinh địa nghĩa.
Lăng Phong nhìn Liễu Thanh Nghi, càng nhìn càng không kìm được
cảm xúc.
Lúc trước là sự ngưỡng mộ, giống như người hâm mộ với thần tượng.
Nhưng sau chuyện đêm đó, khoảng cách cũng thu lại, Lăng Phong bắt đầu
nghĩ đến chuyện sẽ có được nàng ấy, cả thân thể lẫn trái tim.
Hắn muốn chinh phục.
Vấn đề chủ yếu, chung quy cũng vì nàng ta võ công quá khủng, không
biết đến ngày tháng năm nào Lăng Phong mới chiếm thượng phong. Nam
nhân không chiếm được thượng phong, thì sẽ rất mệt mỏi, kịch bản sẽ
thành truyện ngược đãi mất.
Hơn nữa, dung nhan nàng lại quá xuất sắc, Lăng Phong tự thấy mình
kém cỏi. Chỉ sợ có chiếm được cũng không giữ nổi.
Người ta nói nồi nào vung đó, muốn úp cái nồi khủng bố này, cái vung
của Lăng Phong cũng phải tương xứng mới được. Người đẹp đi với đại gia,
đạo lý này muôn đời không sai.