muốn hỏi hắn, mới giữ mạng hắn đến bây giờ, nhưng lúc này nàng không
bình tĩnh được.
Nàng nghiêng đầu nói:
- Ngươi... cút ra ngoài.
Lăng Phong cũng không muốn làm nàng phật ý, quả thật đứng lên đi ra.
- Đứng lại!
- Nàng còn có chuyện gì?
Liễu Thanh Nghi hơi ngập ngừng:
- Ngươi... đi tìm cho ta ít màn thầu.
- Để làm gì?
Lăng Phong hơi kỳ quái. Nàng ấy ngồi điều tức hai ngày không động
đậy, xem chừng đẳng cấp thần tiên không cần ăn uống vệ sinh gì cả. Tìm
màn thầu để luyện công?
Liễu Thanh Nghi trừng mắt nhìn hắn, giọng ép lại:
- Ta... đói.
Lăng Phong ngẩn ra:
- A, nàng... cũng sẽ đói sao?
- Ngươi...
- Tốt. Đói, rất tốt.
Lăng Phong cười rất vui vẻ, khiến Liễu Thanh Nghi không hiểu ra sao.