Mặc dù thiên hạ bang phái nhiều không đếm xuể. Nhưng để có thể nổi
tiếng đến mức ở đâu cũng biết thì không nhiều. Thường thì nằm ở địa
phương nào cũng chỉ dân ở đó biết. Đám Lăng Phong ở cạnh Trường An,
cho nên cùng lắm cũng chỉ biết Diêm bang.
Dù sao, chỗ này không có truyện kiếm hiệp để đọc, cũng không có phim
chưởng để xem, thiên hạ thì rộng lớn vô biên, báo chí mạng mẽo càng
không có. Cái đám thanh niên này đều choai choai mới lớn, căn bản chưa
từng xông pha đó đây.
Còn may có Mặc lão nhiều tuổi, cũng từng đi nam về bắc.
- Công tử đột nhiên quan tâm đến võ lâm để làm gì?
- À... khụ. Thì làm tiêu cục, tương lai có khi cũng sẽ giao tiếp.
Mặc lão nói:
- Nếu công tử hỏi đến môn phái lớn nhất, thì có lẽ là Đường môn.
- Đường môn?
Mặc lão trầm giọng:
- Triều đình đối với Đường môn này rất dè chừng. Năm đó ta ở trong
quân, thậm chí từng nhận quân lệnh chuyển quân đến đất Thục phòng bị
Đường môn.
- Dữ như vậy?
Mặc lão bổ sung:
- Đất Thục ở biên cương phía tây, vị trí nhạy cảm, dân tộc hỗn loạn,
quan phủ quản không nổi. Đường môn giống như cái chăn đệm, một bên
chấp nhận triều đình, một bên thay triều đình quản đám hỗn loạn bên dưới.