Lăng Phong chột dạ, xem ra bị phim chưởng kiếp trước làm cho mụ mị,
liền đánh trống lảng:
- Vậy tăng sư chỗ nào mới là cao thủ?
- A-di-đà Phật, đương nhiên là Đại Lâm tự!
Người trả lời là... Lăng Hổ.
Tuy Lăng Hổ chưa từng thừa nhận. Nhưng anh em trong đoàn đều đã
biết Lăng Hổ chính là đệ tử Đại Lâm tự Giang Nam. 2 năm trước Đại Lâm
Tự bị đốt, Lăng Hổ chính là một trong những nhân chứng cuối cùng.
Vô tình nhắc đến chuyện không vui, Lăng Phong bèn hắng giọng
chuyển chủ đề, từ Phật sang Đạo.
So với Phật giáo, hiện tại Đạo giáo ở Tống phổ biến hơn một chút.
Thời đại này dân chúng ít nhiều mê tín, một đạo sĩ lắm trò rất dễ bị xem
là thần tiên, thậm chí có thể khiến một trấn chạy tới bái lạy. Một khi phát
triển lớn mạnh, nhân cơ hội thu thập giáo chúng, đồng thời sẽ thu hút võ sĩ,
dần dà sẽ thành giáo phái. Chẳng qua, bởi vừa đụng đến tín ngưỡng, triều
đình thường sẽ không để cho phát triển tự do, chỉ có thể lén lút hoạt động,
thông thường không tồn tại được lâu.
Mặc lão nói:
- Nói đến đạo sĩ, hầu hết đều là Thiên Sư đạo. Đạo này có từ thời cổ, sư
tổ họ Trương, dân gian gọi Trương Thiên Sư. Phàm luyện đan tu tiên, vẽ
bùa trừ ma, bói toán bốc quẻ, đều ít nhiều liên quan đến Thiên Sư đạo.
Tần Quyền bổ sung:
- Tứ ca, còn có Toàn Chân giáo nữa.