Tên lang trung nọ vừa bực vừa sợ. Gã là có lang trung danh tiếng nhất
nhì kinh thành, nhìn ra được Lâm thị trúng độc đã là rất khá. Đám thầy
thuốc phía trước căn bản đều không thể biết Lâm thị bị cái gì.
Đây đã là tên thầy thuốc thứ bao nhiêu Lăng Phong cũng không nhớ
nổi.
Hắn tuyệt vọng dần, Lâm Nghi Anh hơi thở đã rất yếu. Tình trạng của
bà xấu rất nhanh.
Trúng độc?
Lăng Phong nghe cái lý do này xong bất khả tư nghị.
Hắn bị trúng độc còn nghe được. Dù gì hắn cũng đắc tội qua vài người.
Nhưng Lâm thị thiện lương, sống khép kín, tới lui cũng chỉ quanh quẩn
trong nhà, ngoại trừ ngộ độc thức ăn, đụng đến ai mà có thể trúng độc?
Lăng Phong có thể nói đã chạy khắp kinh thành, thầy thuốc nào cũng đã
tìm tới. Nhưng đám thầy thuốc hết người này đến kẻ khác cũng không hiểu
ra sao, tìm không ra bệnh. Hắn thậm chí nghĩ, có khi nào đám này vì bí quá
mà phán bừa là “trúng độc” cũng nên.
Lăng Phong rút cục thả tên lang trung kia đi, nhưng trong mắt đã hiện ra
những sợi máu đỏ.
Có tiếng Lăng Vân:
- Lăng Phong, tình hình thế nào rồi?
- Hừm, vẫn vậy.
Lăng Vân vội khuyên: