"Nếu không phải Triệu Hanh. Thì là ai đây?"
- Lăng đại ca, bá mẫu không sao chứ?
- Dao muội? Sao muội về đây?
Công Tôn Dao không khỏi đỏ mặt.
- Muội... nghe tin bá mẫu có chuyện, nên...
- À, giờ thì không sao nữa rồi, có lẽ...
“Két”
Đúng lúc này thì có tiếng cửa mở.
Liễu Thanh Nghi trở ra, khuôn mặt nàng có vẻ mệt mỏi. Xem chừng
vừa rồi thi triển “thần thuật”, cũng không nhẹ nhàng như nàng nói.
- Liễu cô nương, xong rồi sao?
Liễu Thanh Nghi lạnh nhạt:
- Hôm nay tạm thời như vậy. Ngày mai sẽ tiếp tục. Ta muốn nghỉ ngơi.
- A...
“Đúng rồi, nàng ta sẽ ở đâu đây?”
Liễu Thanh Nghi đến quá bất ngờ, Lăng Phong còn không kịp chuẩn bị.
Xem ra phải chạy qua chỗ Vân tỷ, phòng cũ của Tô Đóa Nhi hy vọng vẫn
còn trống.
- Nàng ở đây chờ ta, ta đi sắp xếp ngay.
Nói rồi, lại nhớ ra, còn có cả Công Tôn Dao.