- Đại tiểu thư đang bận, chỉ sợ không gặp ai được.
- Tiểu Tinh, ai vậy?
Có tiếng Lăng Vân từ bên trong.
- Bẩm, là Lăng Phong.
- Nói hắn chờ một chút, ta ra ngay.
Tiểu Tinh phết phết miệng nhìn Lăng Phong.
Bình thường Lăng Vân mà bận, gần như không ai có thể gọi nàng ra,
đều phải chờ nàng xong việc mới được. Mọi khi Từ Nguyên đến cũng đều
như vậy. Thậm chí có hôm Từ thiếu gia ngồi chờ tư sáng đến trưa, Lăng
Vân còn quên luôn gã.
Lăng Phong có lẽ là người đầu tiên, có thể khiến nàng chủ động đi ra.
Lát sau, Lăng Vân đi ra.
Tiểu Tinh không khỏi che miệng, lập tức bị Lăng Vân trừng mắt.
Tiểu Tinh là nha hoàn thân cận, biết rõ thói quen của Lăng Vân. Tiểu
Tinh dám chắc, vừa rồi Đại tiểu thư nói “chờ một chút”, không phải để sắp
xếp công việc, mà để... trang điểm.
Tiểu Tinh không hiểu, đại tiểu thư vì sao lại phải trang điểm?
Tiểu Tinh và người trong phủ đều biết Lăng Phong vốn là thiếu gia, hắn
chỉ không có đặc quyền của thiếu gia mà thôi. Tỷ tỷ gặp đệ đệ, cần phải
trang điểm sao? Cái này Tiểu Tinh không biết, nàng ta cũng không có đệ
đệ.