Chỉ thấy Lăng Vân mặc một bộ váy màu tím hồng tân kỳ cổ vuông, vô
cùng xinh đẹp.
Chỉ là, nàng vừa bước ra, nhìn thấy sau lưng Lăng Phong còn có một cô
nương thanh tú, ngay lập tức khuôn mặt lạnh đi ít nhiều.
Lăng Phong cũng nhận ra ánh mắt của Lăng Vân liếc qua chỗ Công Tôn
Dao, liền ho khan giới thiệu:
- Cô ấy là muội muội một vị bằng hữu của đệ ở Vĩnh Lạc.
Công Tôn Dao lúc này mới ló mặt bẽn lẽn chào:
- Muội tên là Công Tôn Dao, tỷ tỷ là Vân tỷ của Lăng đại ca sao?
- Ừm. - Lăng Vân hờ hững đáp.
Cô gái này rút cục muốn làm gì? Gọi nàng “Vân tỷ” ngọt như vậy? Lại
còn Lăng đại ca?
Nàng lạnh nhạt:
- Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Vừa rồi Lăng Phong cũng nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Tinh, nhưng hắn
căn bản không hiểu. Lúc này thấy Lăng Vân có vẻ không vui, Lăng Phong
chợt nghĩ đến lẽ nào Vân tỷ vẫn giận chuyện hắn to tiếng với nàng hôm nọ,
liền cười nói:
- Tỷ vẫn giận ta chuyện hôm nọ sao? Hôm đó ta đang nóng vội, cho
nên...
- Không phải. Ngươi có chuyện gì thì nói đi. Ta còn có việc.