- Là thế này. Khụ. Ta muốn thuê 2 phòng, phòng của Tô cô nương lúc
trước, và gian nhỏ của Khương tiểu thư...
Nói đến đó thì dừng, lại xem phản ứng của Vân tỷ.
Lăng Phong cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ chờ Vân tỷ hỏi “để cho
ai?” hắn sẽ đáp trôi chảy.
Chỉ là, khác với lần hỏi phòng Tô Đóa Nhi, Lăng Vân lại hỏi:
- Ở đến lúc nào?
- Có lẽ là cũng... kha khá.
- Vậy thì tùy ngươi. Ta còn có việc phải làm.
- Vân tỷ, thực sự... được sao?
Lăng Vân liếc Lăng Phong, hờ hững nói:
- Chỗ này không bao lâu nữa cũng không phải do ta quản nữa, có ngăn
cản ngươi cũng để làm gì đâu?
Nói rồi đi vào phòng.
Lăng Phong vuốt mũi bất khả tư nghị.
Vân tỷ giống như vừa... dỗi?
Nhưng mà, dỗi cái gì?
...
Ngày hôm sau.