- Nàng ấy?
Lăng Phong vuốt vuốt mũi, nói:
- Nàng ấy là một bằng hữu của ta.
Công Tôn Dao có lẽ đã quyết tâm hỏi đến cùng, buột miệng hỏi:
- Bằng hữu... như thế nào?
- Bằng hữu... để luyện võ. Nàng ấy là cao thủ, ta muốn học.
Công Tôn Dao lần này mới dám ngẩng đầu nhìn Lăng Phong:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chỉ có vậy thôi. Nàng xem, nàng ta lúc nào cũng một bộ lạnh lùng,
còn có thể là gì khác chứ.
Công Tôn Dao bỗng cười:
- Được rồi, vậy muội tin huynh.
Lăng Phong định nói gì đó, thì phát hiện... Liễu Thanh Nghi cũng đã
vào phòng từ lúc nào.
“Bỏ m*, câu vừa rồi nàng ấy có nghe không?”
Lăng Phong cười khổ.
Đúng lúc này...
- Tránh ra!
"Viu"