Liễu Thanh Nghi từng cảm thấy nhục nhã vì bị một tên tầm thường như
Lăng Phong chiếm đoạt vấy bẩn. Nhưng một lần ngẫu nhiên tha mạng, dần
dà càng tìm hiểu nàng càng thấy kẻ này không hề đơn giản. Liễu Thanh
Nghi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Liễu Thanh Nghi lại không nhận ra, nàng đã không bài xích Lăng Phong
như trước, thậm chí còn tò mò về hắn.
Có ai đó nói, nữ nhân một khi tò mò về nam nhân khác, thi rất dễ rơi
vào “thiên la địa võng”.
...
Sau một buổi tiế nhận giáo dục cao cấp, Lăng Phong trở lại phòng Lâm
thị, vẫn thấy mẫu thân nằm im bất động, trong lòng thở dài.
Nhìn quanh không thấy Vương Diệu Mai đâu, chỉ thấy Công Tôn Dao.
- Dao muội, Tiểu Mai đâu. Mấy việc này phải là cô ta làm.
Công Tôn Dao cúi đầu đáp:
- Mai tỷ nói mình phải ra ngoài mua ít đồ vật.
- Hừm.
Công Tôn Dao bỗng ngẩng đầu:
- Lăng đại ca, muội...
- Sao vậy?
Công Tôn Dao hai tay nắm vào nhau, cũng khônng dám nhìn thẳng
Lăng Phong, lấy hết sức bình sinh mới nói:
- Liễu tỷ tỷ... là gì của huynh?