Âu cũng để phục vụ nhu cầu đọc truyện như mì ăn liền, hơi sức đâu mà
đi phân tích xem ai mạnh hơn ai nha? Cứ ném luôn ra cấp độ, vừa vào trận
nhân vật A là Thần nhân vật B là Thánh, thế thì A tất sẽ thắng B, khỏi nghĩ.
Ngoài ra chỉ cần nhớ một ngoại lệ, nhân vật chính luôn thắng nữa là xong,
tất cả kịch bản đều rác như nhau.
Liễu Thanh Nghi lại đang nhìn Lăng Phong, nàng bỗng nhớ đến thần
pháp hắn dùng ở trong rừng. Kẻ này ngay cả kinh mạch cũng chưa đả
thông, tại sao lại có thần lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn có cách tu luyện
riêng?
Nàng bỗng nói:
- Khí lực của ngươi ta không rõ, nhưng thần pháp của ngươi, rất giống
với Thái Ất Thần công của Vương Viễn Tri.
- Vương Viễn Tri?
Đây chẳng phải là chưởng giáo Toàn Chân sao? Hắn có dính dáng gì
đến lão ta?
Không dễ gì Liễu Thanh Nghi chịu nói chuyện như thế này, Lăng Phong
tận dụng muốn hỏi tiếp:
- Ta thấy nàng lúc di chuyển đều mờ mờ ảo ảo, có phải luyện thân pháp
lên cao thì sẽ tự động sinh ra?
- Đúng vậy, kia gọi là ảnh.
Liễu Thanh Nghi bỗng thấy tò mò càng sâu, lại hỏi:
- Ngươi luyện thân pháp gì?
- Một cái gọi Đoạn Hồn quyết, một cái không có tên.