nữa, đương nhiên không thể cảm nhận được chân khí sinh ra. Ngươi là quá
tệ, chứ không phải phế.
Công Tôn Dao tuy không hiểu chân khí gì lắm, nhưng cũng cười nói:
- Hì, xem ra đại ca là phế vật theo nghĩa đen rồi.
Lăng Phong đỏ mặt chống chế:
- Nhưng ta chưa luyện bao giờ, vì sao lại có sẵn?
- Cái đó là chuyện của ngươi.
Liễu Thanh Nghi không dễ gì nói nhiều như vậy, Lăng Phong nhân tiện
hỏi nốt:
- Vậy, còn đẳng cấp cảnh giới của ta? Tỷ dụ tu vi chia thành Vương,
Tôn, Thánh, Thần, ta đang thuộc loại nào? Còn có, võ công chắc cũng chia
thành tầng, Thiên Địa Nhân gì đó đi...
Liễu Thanh Nghi dở khóc dở cười nhìn kẻ "trên mây" này.
- Cảnh giới đúng là có, nhưng mỗi một công pháp có một kiểu riêng.
Ngươi nghĩ tất cả đều như nhau sao?
Lăng Phong gãi đầu.
Nói cũng phải, năm đó đọc truyện huyền huyễn, cứ vào chương một là
tác giả đã ném ngay ra bảng cấp độ chung cho toàn thế giới. Bây giờ nghĩ
lại, lại thấy rất vớ vẩn, nào có rạch ròi dễ như vậy?
Còn nhớ giai đoạn thập niên 90, Kim Dung Cổ Long viết truyện đâu có
cần chia cấp độ cái gì, anh em vẫn biết ai là cao thủ. Có lẽ đến những năm
201x, gặp lúc game online thịnh hành, tác giả viết truyện cứ như làm game,
vừa vào liền ném luôn ra bảng sức mạnh cho nhanh.