Lăng Phong lựa chọn từ ngữ, giải thích một chút nói:
- Là thế này, ở quê nhà của ta thịnh hành một loại tiểu thuyết. Trong đó
có một loại nhân vật rất ăn khách, gọi là “phế vật”. Tỷ dụ sinh ra kinh mạch
đã bị phong bế, hoặc là bị ai đó đánh cho đứt sạch, thui chột võ công, chịu
đựng vũ nhục của mọi người. Nói là phế, kỳ thực lại không phải phế. Đến
một ngày sẽ gặp được cao nhân, đại loại tổ sư lão thần tiên gì đó chỉ điểm.
Lập tức tu vi đại biến, chỉ mất vài năm liền vô địch thiên hạ, thậm chí khai
thiên lập địa mở thế giới riêng...
Nói đến đây phát hiện Liễu Thanh Nghi ánh mắt rất cổ quái, giống như
Lăng Phong là một tên điên, hắn liền ho khan:
- Khụ, tỷ nói xem, ta có phải loại hình này?
Liễu Thanh Nghi còn chưa kịp nói, đã nghe tiếng Công Tôn Dao:
- Lăng đại ca, chuyện huynh kể nghe thật là... thật là...
- Não tàn?
- Ừm, có lẽ là từ này. Nhưng cũng thu hút đó. Huynh kể tiếp đi.
Lúc này Liễu Thanh Nghi mới ngắn gọn hai chữ:
- Không phải.
- Thực không phải?
Lăng Phong thất vọng. Liễu Thanh Nghi xuất hiện, giúp hắn có khí, rất
phù hợp với vai thần tiên giúp hắn yy nha.
- Kinh mạch ngươi rất bình thường. Nhưng trong người ngươi đã có sẵn
chân khí, thậm chí lấp đầy cả đan điền, có luyện cũng không thêm được