Gia đình Griffiths cũng đang ở đó. Đám con trai đang đá
banh ở ngoài cánh đồng, nhóc Geraint chạy theo Emlyn và
la hét vui vẻ. Các bậc phụ huynh ngồi ngoài theo dõi trận
đấu và thì thầm nói chuyện với nhau.
Nia bước lên hàng rào và nhìn vào trong. Cô không thể đi
vào lúc này. Họ đã hợp lại với nhau thành một gia đình,
nhưng đó không phải là gia đình của cô. Nia bám lấy hàng
rào và nhìn họ một lúc lâu. Họ không thấy Nia. Cô đã mang
họ lại với nhau như cô muốn trước giờ.
Nia bước xuống đường và bắt đầu nhận ra ai đó đang gọi
tên mình. Alun đang chạy ngược lên đồi và hét to:
- Sắp có rồi, Nia! Chúng ta sắp có em bé rồi! Mẹ cần em!
Nia chạy như bay về phía anh nhưng Emlyn đã thấy cô. Cậu
chạy ra ngoài đường và gọi lớn:
- Nia! Em nhớ tới thăm Ty Llyr nhé! Sắp tới sẽ có rất nhiều
mận để ăn. Và những bông hoa sẽ luôn luôn là của em!
Nhưng Nia đã không còn hơi để trả lời hay quay đầu lại nhìn
cậu. rất nhiều suy nghĩ đang chạy đua trong đầu cô, và bất
chợt Nia nhận ra mình không còn là người-ở-chính-giữa.
Nếu Nia có sợ hãi gì khi leo lên những bậc thang cuối cùng,
cô cũng lập tức quên ngay nó khi cô nhìn thấy cả nhà đang
xúm xít quanh cái giường to lớn.
Mấy đứa con trai ngồi trên giường, hai chị của Nia đứng tựa
một bên và ông Lloyd ngồi ở phía bên kia.
Bà mụ Bennett ngồi ở cái ghế duy nhất và đang thở dốc.
Đứa bé đòi ra quá nhanh làm bà phải đạp xe hộc tốc cả hai
dặm và chạy thật nhanh lên ba khúc cầu thang. Bà cảm
thấy mình nên nghỉ hưu vì đã quá già và quá nặng nhọc.