Nia cố gắng trả lời: “Không thưa thầy!”, nhưng cổ họng cô
đã trở nên khô rát và âm thanh phát ra chỉ giống như một
tiếng ho thú tội.
Bất chợt từ cuối phòng, Emlyn Llewelyn la lên:
- Nia tự làm đấy, thưa thầy! Em cam đoan thế. Thầy có thể
hỏi cha em. Thầy đừng bao giờ nói Nia không tự làm.
Mọi người ngước nhìn cậu, rồi đồng loạt quay lại nhìn Nia,
khiến cô cảm thấy nóng ran cả mặt. Còn thầy James ngạc
nhiên đến nỗi buột miệng nói:
- Khỉ thật, đây đúng là một tác phẩm...
Thầy không nhận ra mình đang chửi thề cho đến khi mọi
người cười ồ lên và cô Powell liếc nhìn thầy. Thầy vội vã
chỉnh lại:
- Ta nghĩ là có thể quyết định được rồi, đúng không nào,
mấy đứa. Chính nó! Một kiệt tác! Chúng ta sẽ treo nó ngay
chính giữa! Ngay chính vị trí danh dự! Llongyfarchiadau, Nia
Lloyd! Chúc mừng em! Khỉ thật, cái này xứng đáng được lên
báo đây!
Lúc này bọn trẻ đã bắt đầu nhảy nhót, la hét, vỗ tay ầm ĩ.
Mọi người thi nhau vỗ vai Nia và chúc mừng cô.
- Huura!
Và khi rời khỏi hội trường, Nia biêt từ nay về sau mình
không còn là Nia-người-không-thể-làm-chẳng-cái-gì nữa.
Tối hôm đó, cô đi tới nhà nguyện của ông Llewelyn. Đó là
đêm cuối cùng nó còn là một căn nhà đúng nghĩa. Từ ngày
mai trở đi, dù người họa sĩ vẫn làm việc ở đó, nó sẽ không
bao giờ giống như xưa nữa.