- Nhà em có nhiều người lắm à?
Emlyn chăm chú nhìn cô, và trong một giây, Nia tự hỏi
không biết cậu có thực sự muốn nghe câu trả lời hay không.
Nhưng cô vẫn nói:
- Bảy người! Ý em là bảy anh chị em. Và em ở giữa, ngay
chính giữa. Nerys là chị cả. Chị ấy rất thông minh và khá dễ
thương, nhưng chị Catrin lại rất xinh đẹp. Năm ngoái chị
Catrin tự gọi mình là Kate. Chị ấy nói tên đó nghe lãng mạn
hơn. Nhưng bây giờ chị ấy lại là Catrin. Chị biết chơi piano,
và mái tóc của chị thì, ôi, tất cả màu vàng nhạt và bồng
bềnh, như là... như là cây tần bì.
Emlyn nhìn cô vẻ thú vị nhưng cậu không nói gì cả, và Nia
bắt đầu lo lắng không biết cô có nói nhiều quá hay không.
Trước đây, cô gần như chưa bao giờ có thể nói ra suy nghĩ
của mình và cũng chẳng nghĩ ra nên nói như thế nào. Họ
bước đi cùng nhau trong im lặng cho đến khi tới được cái
hàng rào sơn màu hồng và vàng của nhà nguyện, và ngay
lúc đó, Nia bắt đầu thấy sợ. Fly cũng có vẻ lo lắng, vì nó liên
tục gầm gừ trong cuống họng.
Nhà nguyện trong quá tươi sáng: cánh cửa sơn hình, những
tấm rèm đầy màu sắc. Cứ y như căn nhà làm bằng bánh
kẹo để dụ dỗ Hansel và Gretel, và ai cũng biết chuyện gì đã
xảy ra cho họ. Lời Alun cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nia:
- Đã có chuyện xảy ra ở đó, một chuyện tồi tệ...
Nhưng Emlyn đã nắm tay Nia và kéo cô bước lên bậc thang
dẫn đến cửa.