Hai người nằm bất động một hồi thật lâu. Âm thanh duy nhất trong rừng là
tiếng gió rì rào qua cây lá, là hơi thở dồn dập của họ và tiếng đập của hai
trái tim
Cô đỏ mặt khi anh đưa cái quần lót cho cô trước và quần jeans sau, cô bèn
mặc vội vào.
Cô không nhìn anh. Hai má cô nóng bừng và chiếc nịt vú màu hồng có viền
đăng ten vẫn còn nằm dưới đất. Cô bèn lấy lên, nhét vào túi quần.
Charity nuốt nước bọt, quay mặt nhìn anh, cô nhoẻn miệng cười.
- Em…ờ…em nghĩ chúng ta không tránh được chuyện này, vì anh quá
mừng khi tìm ra em bình anh vô sự.
Anh lắc đầu, mắt nhìn đăm đăm vào mặt cô.
- Anh cũng nghĩ thế.
- Chỉ vì quá thèm khát mà ra.
Anh nhún vai, đôi vai rộng, và cô muốn anh mặc áo vào cho rồi, để cô khỏi
nhớ lại cảnh cơ bắp trên người anh co thắt đàn hồi dưới tay cô.
- Thế là ta đã làm tình chỉ trong một đêm.
Anh ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt xanh như bầu trời của anh làm cho cô bối
rối.
- Nếu em chú ý thì mặt trời vẫn còn.
- Ở đây mặt trời luôn luôn còn. Chuyện này có dính dáng đến cái gì không?
Anh mặc áo vào, bỗng cô ước chi anh cứ để ngực trần.
- Có dính dáng đến thực tế là đêm chưa đến.
Cô nhướng cao mày và hỏi.
- Anh không … anh không hỏi em nghĩ về anh ra sao?
- Anh vừa nói đến chuyện em nghĩ về anh ra sao rồi đấy. Nếu em tin
chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện khởi động cho vui, thì em hãy suy nghĩ lại
đi. Nếu anh không sợ bà Maude sẽ gọi cảnh sát lên đây tìm chúng ta, khi
thấy chúng ta chưa về, thì chắc anh sẽ bắt đầu lại, ngay ở đây.
- Nhưng anh nói… chúng ta đã nói…
- Anh biết chúng ta đã nói gì. Bây giờ lo đến chuyện ấy hơi trễ rồi – Anh
nhìn cô, nói tiếp, giọng trầm nho nhỏ - Vả lại, anh không tin chỉ một đêm ở
với em là đủ.