Thư điện tử hiện ra trên màn hình. Có hai tin nhắn, tin đầu là của Peter
Held.
- Ông là người tuyệt vời. Tôi không ngờ ông thiết lập phòng thí nghệim tài
tình như thế này. Chúng ta sắp giải quyết xong vấn đề rồi đấy, ông Call à.
Tôi có linh cảm như thế.
Call đánh thư trả lời, mới bắt đầu đánh thì bỗng anh nghe có tiếng gõ cửa
nhè nhẹ. Anh quay lui, thấy nắm cửa quay, rồi Charity Sinclair bước vào.
Cô tươi cười rạng rỡ.
- Em gõ cửa trước mà không ai trả lời. Em đoán chắc anh ở đây, nên em đi
vào. Em thấy cửa không khoá.
- Thường thường cửa ngõ chẳng cần khoá, - anh đáp, giọng cau có, bực
mình vì cô đã vào lãnh địa của anh khi không được mời. Điều bực mình
hơn nữa là cô có vẻ phấn khởi, hân hoan.
- Sáng nay khi ra về, anh đã quên cái ví. – Cô đưa ví cho anh vừa khi anh
đứng dậy. – Dĩ nhiên em có thể để đấy, nhưng em nghĩ chắc anh cần chiếc
ví.
- Cám ơn - Anh đáp, giọng cộc cằn, tức tối trong lòng, vì anh nghĩ cô muốn
đến gặp anh.
Charity nhìn quanh phòng làm việc.
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Ngoài trời thật đẹp. Em nghĩ là chúng ta
có thể đi một vòng về phố. Xem chiếu phim buổi chiều hay xem gì đấy, em
cần mua một ít đồ dùng, chúng ta có thể nhất cử lưỡng tiện.
Anh chỉ đứng nhìn. Anh đã nghĩ, anh bỏ ra về là như muốn nói cho cô biết
rằng: Tình dục tuyệt đấy, nhưng chúng ta đừng dùng tình dục để ràng buộc
nhau.
- Nếu anh không thích thế - Cô nói tiếp - Thì chở em bay một vòng được
không? Anh nói anh có chiếc thuỷ phi cơ đấy. Em thích ngồi trên máy bay
nhìn xuống phong cảnh ở dưới.
Hàm xai anh căng ra.
- Cô muốn tôi chở máy bay đi chơi?
Cô nhìn anh, tảng lờ không để ý bộ mặt cau có của anh, mà cứ xem như
anh đang cười. Cô cười, nụ cười hơi thiếu tự tin.