Hawkins, trông anh bảnh trai quá.
Anh nhìn cô, cô mặc chiếc áo dài bằng vải len màu mơ bó sát vào người,
làm hiện lên những đường cong tuyệt mỹ, cô xoã tóc dài để làm cho anh
hài lòng. Mắt anh dán vào môi cô, và nói, giọng hơi càu nhàu.
- Em cũng thế, Sinclair.
Ngồi đối diện cô nơi bàn, anh nâng ly rượu vang lên mời.
- Rượu vang Chianti hảo hạng, chúc người đẹp sức khoẻ và chúc đêm ngủ
ngon ở thành phố Skagway.
Charity cũng nâng ly.
- Chúc đàn ông đẹp trai và vàng Klondike.
Hai người cụng ly rồi uống. Bữa ăn thật ngon, tôm chiên bơ cho cô, và gà
rô ti cho anh. Rượu vang rất ngon, ánh đèn cầy khêu gợi. Mới đầu họ cười
nói vui vẻ với nhau, người nào cũng thư giãn, thoải mái, nhưng về sau Call
bỗng thay đổi thái độ, càng lúc anh càng yên lặng vẻ trầm tư suy nghĩ.
- Anh không nên nghĩ ngợi nhiều về công việc quá như thế, - cô nói, hy
vọng điều khiến cho anh suy nghĩ là chuyện rắc rối của công ty, chứ không
phải vì cô.
Call ngồi thẳng người, đáp.
- Công việc làm ăn không xen vào cuộc sống của anh được… không xen
được nữa, nó không làm cho anh lo nghĩ nữa.
Nhưng anh vẫn cau có, và suốt trên đường về khách sạn, anh không nói
một tiếng. Charity nghĩ cô hiểu được điều khiến anh suy tư.
* * *
Call nghĩ chắc anh mất trí mới bằng lòng đi chơi với cô, Charity Sinclair có
cách làm cho anh nổi gai ốc, có cách sờ khiến cho anh phải đê mê, và có
cách làm cho anh phải lưu luyến không dứt được.
Khi nằm trên giường với nhau, cô làm cho anh điên lên. Anh chưa bao giờ
gặp người đàn bà nào thích tình dục nhiều bằng cô, thế mà lại có nét ngây
thơ kỳ lạ, khiến cho anh tin chắc cô không ăn nằm với nhiều đàn ông.
Chiều hôm đó, sau khi hai người làm tình thoả thuê, cô cười mơ màng, nói
với anh.
- Em không tin nổi chuyện này. Em đọc sách viết về phụ nữ, nói rằng đàn