Anh tự hỏi không biết họ là ai và họ đi đâu.
Anh tự hỏi, họ đến làm quái gì ở Suối Ngựa Chết này.
***
Sau khi rẽ khỏi đường Hunker, Charity theo chiếc xe tải nhỏ màu xanh cũ
kỹ của Maude chạy ngoằn ngoèo trên con đường rải sỏi dọc theo con suối.
Họ dừng lại một lát tại ngôi nhà nhỏ của Maude đang ở, để bà lấy đôi
găng tay lao động bà để quên ở nhà.
- Găng tay tôi có rồi thì mua làm gì nữa cho phí - Bà nói. Hồi nãy bà từ
chối không để cho Charity mua găng tay cho bà ở cửa hàng tổng hợp.
- Còn xa nữa không? - Charity hỏi khi thấy bà già đi thủng thỉnh, bước đi
chậm rãi như kiểu thủy thủ đi trên boong tàu, chỉ có khác là quanh bà
không có nước.
- Gần thôi. Qua hai chỗ đường cong, rồi lên đồi một đoạn là đến.
Qua hai chỗ đường cong thì ra mất hai dặm, mỗi chỗ đường cong xe phải
chạy thật chậm vì đường đã hẹp mà lại bùn lầy nữa. Ngồi trên xe, lòng cô
náo nức, bồi hồi, mong sao chóng đến nơi. Cô cảm thấy như đứa bé lần
đầu tiên đi đến khu giải trí Disney World, cứ muốn chóng đến, không làm
sao hình dung ra được cảnh tượng ở đấy.
Khi chiếc xe loại SUV chạy nhồi lên nhồi xuống trên đường đầy ổ gà,
Charity cảm ơn Chúa đã giúp cô thuê chiếc xe chạy được cả bốn bánh. Xe
loại quay hai bánh bình thường, chắc không chạy được trên mặt đường như
thế này. Khi họ chạy qua khúc đường cong thứ hai cô thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra mình cũng có thì giờ để ngắm cảnh thiên nhiên, cô nghĩ, vừa đưa mắt
nhìn những ngọn đồi lởm chởm đá phủ đầy thông, linh sam và cây bước lô.
Cả vùng đều toàn núi non, trên các đỉnh núi còn phủ một lớp tuyết giữa
mùa xuân sáng lấp lánh.
Phong cảnh đẹp tuyệt vời, rất xứng với đồng tiền bỏ ra để được chiêm
ngưỡng. Charity cười khi nghĩ cô sẽ được sống trong cảnh hoang dã tuyệt
vời này trong sáu tháng sắp đến.
Họ chạy qua khúc quanh cong thứ hai thì cô thấy hai ngọn đèn sau đuôi
chiếc xe tải bật sáng. Hồi nãy cô thấy một ngọn tắt. Cô nhìn về phía con
suối họ đang chạy theo. Phía bên kia chiếc cầu gỗ trông có vẻ ọp ẹp, cô