- Nước thì có máy bơm từ giếng lên chứa vào cái bể lớn nằm phía sau nhà.
Cô khỏi phải xách nước dưới suối lên - Bà ta vặn cái vòi nước trên bồn rửa
để chứng minh điều bà nói, tức thì nước từ trong vòi phun ra, nhưng nước
có màu nâu vì lấm bùn - Khoan dùng, đợi một lát cho nước trong đã. Một
phút thôi nước sẽ trong.
Ruột gan Charity thắt lại. Họ đi qua bộ bàn tròn nhỏ với bốn ghế dựa ọp
ẹp, bàn ghế sơn trắng nhưng bây giò sơn đã tróc để lộ ra màu xám gớm
ghiếc, họ vào phòng khách, vừa đi vừa cúi đầu để tránh những mạng nhện
giăng rải rác trong phòng. Lò sưởi đúng là lò sưởi xây đá mộc mạc, nhưng
đá lấy dưới sông có bề mặt tròn trịa mượt mà, đã bám một lớp mồ hóng
dày đen thui, và tro từ trong lò sưởi bay ra bám đầy nên nhà lát gỗ.
- Mái nhà cần sửa lại, nhưng ngôi nhà vững vàng... tôi bảo đảm với cô như
vậy. Khi Mose dọn đến, ông ta đã cho sửa chữa lại rất chắc.
Chắc ông ta sửa lại nhiều. Ngôi nhà có vẻ như đã được xây cất một trăm
năm rồi, và bây giờ cô tin nó vẫn còn kiên cố.
- Lò sưởi này rất bảo đảm về mùa đông, nhưng hơi ấm thực sự xuất phát từ
cái lò than nhỏ ở góc phòng. Hơi ấm đủ sưởi đến tận đây.
Phải, ít ra cô cũng đủ ấm. Họ đi vào phòng ngủ, phòng ngủ độc nhất trong
nhà, với chiếc giường sắt cũ, bộ lò xo đã xẹp, nhưng không có nệm. Trong
phòng còn có cái tủ gỗ ọp ẹp và hai bàn ngủ tự chế. Đúng như mục quản
cáo đã đăng, nhà có phòng tắm với hệ thống dẫn nước vào phòng. Phòng
tắm có vòi sen, có ống dẫn nước, có bồn rửa, và toilette có bể nước bên
trên, dùng đưa nước xuống. Nhưng toilette đã bị hỏng và khi Charity mở
vòi sen, không có nước chảy ra.
Cô ngồi xuống trên nắp toilette, thở dài chán nản.
- Tôi tưởng ít ra cũng phải sống được chứ.
- Sẽ sống được. Chúng ta chùi dọn sạch sẽ là xong. Nhà này rất đẹp. đừng
bi quan như thế.
Charity nhìn Maude, thấy vẻ cương quyết hiện ra nơi đôi hàm của bà, cô
tin tưởng vào lời của bà. Cô đến đây để phiêu lưu mạo hiểm, không nên vì
chuyện nhà cửa dơ dáy mà nản chí.
- Bà nói đúng - Cô đứng dậy khỏi nắp toilette - Chúng ta sẽ phải sửa sang