- Cám ơn anh đã giúp đỡ.
- Anh không tin cái thằng đó. Qua những việc vừa xảy ra anh không tin cả
hai cha con.
- Em cũng không.
- Thế nào thằng Ty này cũng tức giận. Hắn có thể làm những việc còn ngu
ngốc hơn cả việc cưa sập cầu nữa. Có lẽ anh nên ở lại đêm với em - Lời nói
bỗng tự nhiên thốt ra trước khi anh suy nghĩ. Sự thật là anh muốn ở lại với
cô, anh muốn ngủ với cô, muốn thức dậy với cô. Anh nhớ chuyện làm tình
với cô, và anh bất cần chuyện ngủ chung với cô trong cái giường sắt chật
hẹp của Mose. Anh ghét ý nghĩ ấy, nhưng anh muốn thực hiện ý nghĩ ấy.
Cô nhìn anh, cười tươi khiến anh đau nhói nơi ngực:
- Em thấy ý kiến của anh quá tuyệt – cô nói và anh không biết cô có nhớ
anh không - Nếu anh đem qua chai rượu vang thì em sẽ làm cơm để chúng
ta cùng ăn.
Anh vui mừng, cười với cô. Charity thường làm cho các vấn đề hóc búa trở
nên dễ dãi, thoải mái. Anh đáp:
- Nhất trí.
Sau 6 giờ một chút, anh qua nhà cô, ngồi ở bàn ăn trong khi cô làm bếp. Cô
mặc quần cụt, anh ngắm cặp chân dài đều đặn của cô, chân cô bây giờ rám
nắng trông thật đẹp, những bắp thịt rắn rỏi, mượt mà hơn trước, có lẽ do lao
động ngoài trời. Anh muốn thoa tay lên thân hình nhỏ nhắn ngon lành của
cô, muốn vuốt lên phía trong hai đùi chân cô, vuốt lên ở phía dưới lai quần
cụt. Anh nghĩ anh sẽ tìm thấy cái gì ở đấy.
Mẹ kiếp, anh muốn cô, muốn quên bữa ăn để làm tình với cô, nhưng làm
thế có vẻ không đẹp với cô, không đẹp khi anh đã cố tình tránh cô suốt cả
tuần.
Trước đây chưa bao giờ anh bị phụ nữ lôi cuốn về thể xác, chưa bao giờ
anh cảm thấy ham muốn nhục dục liên miên như thế này, nhưng anh sẽ
không cho phép sự lôi cuốn về thể xác trở thành vấn đề trầm trọng.
Anh tự nhủ anh không có gì phải lo về vấn đề này, vì anh nghĩ rằng chỉ vài
tháng nữa thôi, Charity phải rời khỏi đây, và thế là cuộc gian díu này sẽ
chấm dứt.