Mấy phút sau, nước được bơm vào nhà. Toby quay lui với hai bình chữa
lửa, anh lập tức bơm bọt chữa lửa ở phía ngoài nhà.
- Mẹ kiếp, nếu chúng ta muốn dập tắt được lửa, chúng ta phải cần nhiều
nước hơn nữa mới được.
- Thế máy vét cát sạn thì sao? – Charity đề nghị, cô không để lộ nỗi đau
đớn ra ngoài – Chúng ta không thể dùng máy ấy chữa lửa được à?
- Được chứ, nếu chúng ta có máy gì nối tiếp với nó được.
cô lắc đầu:
- Không… tôi không biết phải làm như thế.
Lửa lan nhanh, Charity nghĩ đến các công việc mà cô và bà Maude đã làm
ở trong nhà, nghĩ đến Mose và nghĩ đến ngôi nhà đối với cô thân thương
biết bao nhiêu. Nước mắt muốn trào ra, nhưng cô cố nghiến răng, quyết
không khóc.
Call tiếp tục bơm nước vào nhà, nhưng rõ ràng họ đã thua. Bỗng người mà
cô không ngờ sẽ đến giúp xuất hiện trên đường từ phía bắc nhà cô, đó là
Buck Johnson.
Gã và Tyler mang theo cái bơm và ống cao su dài chữa lửa như cái của
Toby hồi nãy, và hai cái bình dập tắt lửa bằng hóa chất nữa. Buck nhúng cái
bơm xuống nước rồi phun lên mái hiên đang cháy. Ty chạy đến bức tường
ngoài nhà bếp, gần bên Toby, anh ta phun bọt hóa chất quanh cửa sổ.
Charity cứ đinh ninh trong óc là có lẽ Ty đã phóng hỏa ngôi nhà cô, nhưng
bây giờ cô phân vân không biết có phải thế không. Ngôi nhà cũ rồi, rất dễ
bị cháy. Trong khi lửa tiếp tục cháy, người tiếp tục chữa, thì cô lội xuống
nước, đến bên cạnh Call giúp anh giữ cái bơm, và dần dần ngọn lửa yếu
dần rồi tắt hẳn.
Trên ngọn đồi ở phía đông, mặt trời bắt đầu mọc, mặc dù trên thực tế trời
vẫn còn về đêm, và cô thấy gỗ đang cháy âm ỉ rõ ràng hơn. Trông cảnh
tượng như có phép lạ, vì ngôi nhà vẫn còn, phòng khách còn nguyên vẹn,
còn lò sưởi lớn bằng đá, còn một phần phòng ngủ và phòng tắm.
Cổ cô nghẹn ngào trước cảnh tượng kỳ quái ấy. Người ướt nhèm, đen mẻm
vì khói bám, và mệt rã rời. Charity leo lên khỏi suối, ngồi bệt dưới đất, úp
mặt vào hai tay, khóc nức nở.