***
Người mệt bơ phờ, đầy mồ hóng, Call lội ra khỏi nước, xa anh một chút
dưới suối, Buck Johnson lôi máy chữa lửa của mình lên khỏi suối.
Khi Call để dụng cụ chữa lửa của mình lên bờ suối, anh nghe Charity khóc
làm cho anh nao cả lòng. Anh muốn đến an ủi cô, nhưng có việc anh phải
làm trước đã.
Anh bước tới phía Buck, quai hàm bạnh ra.
- Sao đấy Buck, chuyện xảy ra như thế nào?
Buck đang quì dưới đất thu dọn bình chữa lửa, gã ngước mắt nhìn lên hỏi
anh lại:
- Anh muốn nói gì đấy?
- Chắc bác biết rồi, Johnson. Tôi muốn hỏi bác hay là Tyler đốt nhà. Tại sao
các người lại xuống dập tắt lửa?
Buck cau mày đáp:
- Chúng tôi không liên quan gì đến vụ này. Cả hai chúng tôi đang ngủ. Ty
thức dậy đi toilet thì thấy lửa cháy.
Call nhìn gã, vẻ không tin lời gã.
- Tôi xấu hổ vì đã có hành động không đẹp với cô ấy. Tôi say quắc, tôi nghĩ
đây không phải là lý do để biện minh, chắc tôi đã nổi điên khi nghĩ đến
Betty – gã đằng hắng giọng, quay mắt đi chỗ khác – Tôi mừng vì cả hai ra
được khỏi nhà. Tôi nói thật tình đấy.
Call nhìn Buck một hồi, anh cảm thấy tin Buck đã nói thật. Có lẽ vụ hỏa
hoạn chỉ là tai nạn thôi. Có thể như thế, và Buck đã cố hết sức mình giúp
dập tắt ngọn lửa.
- Nhà của lão Mose là một di tích ở đây – Buck nói hơi cục cằn – Tôi
không thể ngồi yên đề nhìn nó cháy rụi. Vì cô ấy nữa… cô bỏ tiền ra ở đây
quá nhiều.
Call gật đầu, ngạc nhiên khi nghe những lời chân thành của gã.
- Thôi đuợc rồi. Bây giờ chúng ta cứ xem như những lời của bác là đúng sự
thật. Nếu tôi tìm ra có cái gì khác thế, có thể bác phải ra khai báo trước
chính quyền đấy – Đêm nay thì anh chắc chưa tìm ra được cái gì, nhưng
anh quyết phải tìm cho ra nguyên nhân. Và Buck chắc không liên quan đến.