- Ông đã nghĩ cho ai đốt phòng thí nghiệm chưa?
- Chưa, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra.
Call cám ơn nhà thám tử, tắt máy rồi bấm số gọi cho Steve McDonald. Anh
nói cho nhà thám tử tư này nghe về vụ hỏa hoạn ở phòng thí nghiệm và về
vụ nhà Charity vừa mới bị cháy.
- Tình hình có vẻ như chúng ta đi lạc hướng rồi – Steve nói.
- Chắc như thế.
- Anh đã nói chuyện với Peter Held chưa?
- Chưa, nhưng tôi cố tìm cách, ngay khi cậu ấy về Seattle. Khổ thay là tôi
tìm cậu ta không ra. Anh xem thử có tìm ra cậu ta ở đâu không? – Call nghĩ
đến vụ trấn lột đã làm cho Peter đau đớn… hay ít ra xem như là bị đau đớn.
Anh nghĩ chắc Peter biết nhiều chuyện động trời. Call sẽ hỏi Peter nhiều
câu hóc búa mới được, anh muốn cậu ta phải trả lời những câu này… phải
trả lời gấp mới được.
Khi cúp máy, anh nghĩ đến Charity đang giặt áo nơi phòng giặt, anh phải
đợi cho đến khi Ross Handerson và nhân viên bảo vệ đến nơi anh mới an
tâm nghỉ ngơi được. Anh vuốt tay lên mái tóc và thở dài, cảm thấy người
mệt mỏi hơn bao giờ hết. Chuyện này chưa xong anh sẽ không ngủ được
yên giấc, mà chuyện khi nào sẽ xong, anh mù tịt, không rõ.
Xô ghế đứng dậy, anh đi vào phòng giặt quần áo. Charity đậy nắp máy sấy,
ngước mắt nhìn anh, và anh nhận ra cô cũng lo lắng như anh.
- Em nghĩ ta đi một vòng chơi cho khỏe trí – Cô nói.
Lạy Chúa, anh đi một mình thì được. Anh đáp:
- Không được đâu, khi đội bảo vệ chưa đến thì anh đi không được – Anh
kéo cô vào lòng – Toby đang chuẩn bị bữa ăn. Có lẽ chúng ta kiếm cái gì để
làm trong lúc chờ đến giờ ăn.
Cô hăng hái đáp:
- Chơi trò chơi điện tử về King Cobra đươc không?
- Anh không biết em chơi có được không. Anh đánh rất ác liệt đấy.
Charity nhón chân, hôn lên má anh và cắn nhẹ lên dái tai anh.
- Có một trò chơi khác nữa mà em muốn chơi trước. – cô ôm mặt anh giữa
hai bàn tay và hôn môi anh thật say sưa.