sủa như điên và căn phòng đầy khói đến ngộp thở. Anh đáp:
- Có khả năng như thế. biết đích xác kẻ nào đã phá máy bay anh, chúng ta
sẽ trả lời câu hỏi này.
Charity bước đến phía anh, mặt tái mét, hoảng sợ.
- Call, anh làm em sợ. chúng ta làm sao đây?
Anh không thể không đưa tay nắm cô kéo vào lòng
- Anh đã báo cho Ross Henderson biết hết chuyện xảy ra. Ông ấy sẽ qui tụ
một nhóm 3 thám tử, có thể đêm nay họ sẽ đến đây. Khi họ đến đây rồi,
chúng ta sẽ được bảo vệ cả ngày lẫn đêm.
Anh dẫn cô ra ngoài để hưởng không khí trong lành và ánh mặt trời. Mặc
dù ra ngoài anh cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng anh vẫn ngại, bèn đưa mắt
quan sát những ngọn đồi chung quanh. Sợ kẻ tấn công có thể ẩn núp gần
đâu đây, anh dẫn cô đến đứng vào sau một gốc cây gần đấy.
- Charity anh nghĩ đến chuyện em nói, đến chuyện em trở về Mahattan.
- Theo anh thì em nên về phải không?
- Có thể như thế sẽ được yên ổn hơn.
Cô ngước mắt nhìn anh. Nét mặt cô trông thật khó hiểu.
- Em nghĩ hình như hai tiếng có thể của anh là hai tiếng chủ chốt. Em thấy
vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ sự nguy hiểm này có dính dáng đến em.
- Đúng, không có dấu hiệu gì chắc chắn hết, ít ra là chưa.
- Vậy thì em muốn ở lại đây hơn.
Call cảm thấy sung sướng một cách kỳ lạ. Anh tin chắc là những kẻ tấn
công chỉ nhắm vào anh, Charity là người liên lụy với anh ở cả hai lần. Anh
có thể tổ chức che chở cho cô ở Mahattan, nhưng có gì xảy ra, anh cách xa
hàng ngàn dặm. Cô ở đây, anh cảm thấy yên ổn hơn, ở đây anh có thể tự
mình canh chừng cho cô. Anh lo lắng vì bây giờ anh có trách nhiệm với cô.
Anh nghĩ ít ra anh cũng phải bảo vệ che chở cô. Hình ảnh Susan lại hiện ra
trong óc anh, nhưng anh cương quyết xua đuổi đi. Anh không để mình phải
chịu thất bại với Charity như trường hợp của Susan. Bất kỳ chuyện gì xảy
ra đi nữa, anh cũng quyết định giữ cho cô bình an yên ổn.
Anh để tay lên eo cô, dẫn cô vào nhà lại, Toby đi bên cạnh họ. Charity đi
đến máy giặt trong phòng giặt để giặt số quần áo ẩm ướt bám đầy khói mà