Kat Martin
Mặt trời lúc nửa đêm
Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 24
Mặc dù nhiều nơi trong ngôi nhà còn nóng, nhưng đến xế chiều thì phần gỗ
bị cháy đen được nước xối vào nên đã nguội, mọi người có thể đi vào được.
Trong khi Call đi quanh ngôi nhà bị cháy lần hai, thì Toby tìm tòi trong
phòng khách và Charity lục tìm trong phòng ngủ, cố kiếm xem còn áo quần
hay vật dụng gì không.
- Ông Call ơi, đến đây xem cái này một lát.
Nghe Toby gọi, Call ném miếng gỗ cháy anh đang xem trên tay, rồi bước
đến gần cậu ta trong phòng khách. Nhà bếp đã biến mất hoàn toàn, sàn ván
cháy đến tận lò sưởi. Khu vực trước lò sưởi còn nguyên vẹn, Toby đang
đứng ở đấy, cầm trên tay miếng thảm cháy còn sót lại.
- Cái gì thế?
- Miếng thảm cô Charity trải ở trước trường kỷ - Cậu ta đưa miếng thảm bị
cháy còn lại đen thui cho Call – Ông ngửi thì biết.
Call cúi đầu hít một hơi. Mùi dầu xăng làm anh cảm thấy lộn ruột.
- Cửa sổ ở phòng trước không có khóa – Toby nói – Người ta chỉ việc đẩy
cửa lên và leo vào được. Tôi nghĩ chắc thằng nào mở cửa sổ, đổ xăng vào
ghế trường kỷ và màn, rồi ném vào cây diêm. Đây không phải tai nạn đâu,
ông Call à.
Anh bóp mạnh chiếc thảm cháy trong tay.
- Đúng. Rõ ràng không phải là tai nạn.
Khi ấy Charity từ phòng ngủ bước ra, hai tay ôm cả đống áo quần ướt sũng
nước. Cô tống hết vào bao nylon mà họ mang theo để đựng những gì còn
xài được. Cô bỏ vào túi cục vàng lớn, cô đã tìm ra cục vàng này trong hộc
tủ bị cháy sém, rồi ngước mắt nhìn hai người, mặt họ có vẻ quan trọng.
- Ổn rồi, có chuyện gì thế?
Call đưa miếng thảm cho cô rồi đi vào phòng ngủ. Charity đi theo anh vào
phòng.