- Em không lấy tiền của anh, Call à. Em sẽ không lấy, ngay cả việc lấy để
trùng tu nhà.
- Thôi được rồi, nếu em muốn thế thì thôi. Có lẽ chúng ta nên làm cách
khác… tìm một phương án khác. Em đã định cuối cùng em sẽ ra về. còn
anh thì luôn luôn muốn mua ngôi nhà ấy. Có lẽ khi em sắp sửa về lại thành
phố, em sẽ bằng lòng bán cho anh.
Anh nói điều này như thể ý này xảy ra tự nhiên trong óc anh, nhưng Toby
hiểu rõ ý đồ của anh. Call có tiền để xây lại ngôi nhà và anh biết Charity sẽ
yêu ngôi nhà cũ ấy vô cùng. Và dù Call nghĩ sao thì nghĩ, anh vẫn muốn
Charity ở lại đây.
- Em… em không biết.
- Nội và tôi sẽ giúp sức với – Jenny hăng hái nói – Và không biết ông
Hawkins có để ý không, chứ tôi thì tôi tin chắc là Toby cũng sẽ góp sức vào
– Cô nhìn chàng trai như thể cậu là người cô đặt hết kỳ vọng vào và Toby
cảm thấy tim mình hồi hộp.
- Jenny nói đúng – Toby đồng ý - Tất cả chúng ta đều giúp sức vào. Xây lại
ngôi nhà gỗ cây là điều rất thú vị… mà ngôi nhà đã có sẵn một phần ở đấy
rồi.
- Ta phải có thời gian mới quyết định được – Call nói nho nhỏ - Không thể
bắt tao vào việc hôm nay ngay.
- Đúng – bà Maude nói - Tuần sau là tuyệt nhất.
Toby nhìn Jenny và cả hai cùng cười. Charity cũng mỉm cười, rồi nụ cười
từ từ biến mất và cô nói:
- Em cám ơn lời đề nghị, nhưng em vẫn cần thời gian để suy nghĩ đã.
Call cau mày và Toby cười thầm. Nếu mọi người thường trả lời không với
McCall Hawkins, thì anh chắc đã không trở thành người thành công nhất
trong vùng. Toby tự hỏi không biết sẽ còn bao lâu nữa anh mới thấy chiếc
xe chở gỗ cây đầu tiên chạy lên đồi.