Cặp mắt xanh xinh đẹp của Jenny tròn xoe. Cô nói:
- Ôi lạy Chúa, con chó cứu họ à?
- Cứ cho là thế. Buck và Ty đem bình bơm chữa lửa xuống suối để bơm
nước dập tắt ngọn lửa.
- Buck à? – Jenny hỏi.
- Phải. Chuyện cũng kỳ lạ đấy. Chúng tôi cứ nghĩ có lẽ ông ta đốt nhà
nhưng thì ra không phải.
- Thế thì thằng con vô tích sự của gã thì sao? – Maude hỏi – Charity nói
hắn nổi điên khi bị buộc phải sửa lại cầu.
- Call đã nói chuyện với hai bố con. Ông ấy nghĩ hai cha con không nhúng
tay vào chuyện này.
- Có lẽ đây là tai nạn – Jenny nói.
- Có lẽ. – Toby không tin và cậu cũng nghĩ Call cũng không tin.
- Chắc chúng tôi hết việc làm rồi – Maude nói, lắc đầu, cụp mắt nhìn xuống
– Và chắc sẽ có nhiều chuyện động trời sắp xảy ra rồi đấy. tôi linh cảm như
thế.
Ngay khi ấy, Call và Charity bước vào phòng. Call mặc quần jean sạch, áo
thun bằng vải trắng, còn Charity mặc cái áo dài ngủ của Call.
- Anh thấy chẳng có lý do gì phải nghỉ việc hết – Call nói với cô – Máy vét
cát sạn vẫn hoạt động tốt, dụng cụ dùng khai thác vàng không mất mát cái
gì.
Charity có vẻ không tin. Thực vậy, trông cô có vẻ rất đau đớn, suy sụp tinh
thần. Cô nói:
- Em sẽ suy nghĩ về vấn đề này.
- Buck gọi ngôi nhà của cụ Mose này là một di tích – Call nói với vẻ tình
cờ, tự nhiên, nhưng Toby có cảm giác anh nói ra điều này không phải tình
cờ - Có lần cụ Mose nói với anh rằng ngôi nhà này nguyên đã có từ thời đổ
xô đi tìm vàng. Anh nghĩ nếu không trùng tu lại ngôi nhà này thì sẽ rất bậy.
Charity ngước mắt nhìn anh, từ khi cô vào phòng khách tới giờ, đây là lần
đầu tiên trông cô có vẻ hoảng hốt, lo sợ. Cô nói:
- Em không xây lại được đâu. Em không có tiền.
- Anh có – Call nói.