- Cửa sổ này có khoá – Anh nói, kiểm tra bộ khoá bằng đồng, vững chắc
như hôm mới ráp – Cánh cửa mà ta leo qua tối hôm qua cũng có khoá. Anh
nhớ đã gặp khó khăn với cái then cài.
Anh đi vào phòng tắm, thấy cửa sổ ở đây có cài then chắc chắn:
- Cửa sổ ở nhà bếp có khóa không?
- Có, nhưng nó gãy rồi. Cửa sổ ở phòng khách mới không có. Sau vụ xảy ra
với Buck em định lắp khóa vào đấy nhưng chưa có thì giờ để ráp vào.
- Đáng ra em phải ráp mới phải.
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Ngửi miếng thảm trong tay em thì biết.
Cô hít vào một hơi.
- Ôi lạy Chúa… dầu xăng! – Tay cô run lẩy bẩy – Anh nghĩ Buck hay
Tyler?
- Không. Nói thật với em, anh không nghĩ họ có dính líu đến chuyện này.
Những việc Ty làm chỉ để vui đùa cho vui, vô hại, chứ không có gì nguy
hiểm đến tính mạng con người như thế này. Dĩ nhiên anh có thể sai lầm.
- Nhưng nếu họ không làm việc này thì ai làm?
- Có thể có kẻ muốn Buck hay Tyler mang lấy hậu quả, hay ít ra bị nghi
ngờ.
Charity cau mày.
- Nếu thế thì chắc kẻ nào đấy hay những kẻ nào đấy đã hiểu rõ tình hình ở
đây. Chắc họ đã biết tình trạng máy vét có cát trong bình xăng và biết
chuyện Ty cưa cầu – Anh nhận thấy cô run run, rủa thầm, anh nghĩ có lẽ
anh gánh lấy trách nhiệm về chuyện đã xảy ra đêm qua. Nghĩ thế, ruột anh
thắt lại.
- Đúng thế, chắc họ đã biết hết – anh nói – Và chắc chúng cũng biết đêm
qua anh ngủ lại ở nhà em.
Cô nhìn quanh những bức vách cháy đen ở nhà cô và nói:
- Anh có nghĩ… anh có nghĩ kẻ đốt nhà của em cũng chắc là phá hỏng máy
bay của anh hay không?
Theo ánh mắt của cô, anh nhìn quanh phòng ngủ và nhớ đến cảnh con chó