6 năm rồi. Ông có thể tin vào công việc họ làm.
Hai người lần lượt bắt tay Call. Jim Perkins nói:
- Hân hạnh được biết ông, Ông hawkins – Jim gầy gân guốc, tóc đen và
mũi hơi nhọn, Randy Smith thấp hơn, thân hình có hình chữ V, rất đẹp và
mái tóc vàng lăn quăn. Áo khoác của hai người đều cộm lên ở dưới túi,
chứng tỏ họ có mang vũ khí trong người. Vì ở Canada có luật cấm mang
súng trong người, nên có lẽ họ có giấy phép mang súng.
Ross nói với mọi người:
- Chúng ta sẽ chia phiên trực cứ mỗi phiên hai người 6h suốt ngày đêm.
Chia như thế mọi người đều được nghỉ ngơi lấy lại sức.
- Vừa rồi cảnh sát có đến đây – Call nói - Họ hiểu rõ tình hình, họ sẽ lưu
tâm chú ý đến bất cứ cái gì trông có vẻ khả nghi, hoặc là ở thành phố hoặc
là trên đường dẫn tới đây.
- Tốt.
- Có điều này tôi muốn nói cho các anh biết trước khi các anh bắt tay vào
việc – Call nói rồi qua qua chỉ về phía Toby vừa từ trong bếp bước ra – Đây
là Toby Jenkins. Anh ta sẽ về Dawson ở với mẹ cho đến khi tình hình ở đây
đã yên ổn.
- Khoan đã! – Toby nhìn Call có vẻ tức tối – Tôi không về đâu. Tôi ở lại
đây!
- Toby, cậu ở thành phố cho được yên ổn. Nếu tôi có chỗ nào cho Charity ở
yên ổn, tôi sẽ đưa cô ấy đến đó ngay, nhưng chúng ta chưa biết việc gì sẽ
xảy ra, và hiện tại cô ấy ở đây được yên ổn hơn.
- Nhưng rồi ai nấu nướng cho ông? Ai chăm sóc nhà cửa trong lúc tôi vắng
mặt?
- Tôi sẽ làm việc ấy cho cậu, Toby – Charity nhẹ nhàng nói – Không lâu
đâu. Call có nhiều người đang làm việc ở đây, chắc thế nào họ cũng giải
quyết nhanh thôi.
- Tôi muốn ở lại. Tôi sử dụng súng rất tốt, nếu có gì xảy ra tôi có thể giúp
một tay.
- Ross và nhân viên của ông ấy chuyên nghiệp trong việc này – Call nói -
Họ sẽ lo hết các việc ở đây. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc với cậu. khi nào