- Bà nội cho phép em đi chơi, chắc nội thấy em buồn. Em thích làm việc ở
Lily Rose. Nội nói có thể anh làm cho em vui.
- Anh rất mừng có em đến – Lý do khiến cậu ghét việc xuống núi là do
Jenny. Ngày nào vắng mặt không gặp cô là cậu nhớ nhung.
Toby mở cửa xe.
- Xuống đi em. Ta đi ăn cái gì đã - Cậu giúp cô đi xuống rồi hai người đi
đến quán Brubetake.
Quán đông đúc, họ mua bánh sandwich và soda rồi quay xe, lái đến công
viên. Thời tiết mùa hè tuyệt vời, bầu trời xanh ngắt, trong sáng, gió nhẹ
thổi. Ở đây mọi người đều tranh thủ hưởng mấy tháng hè ấm áp đấy ánh
nắng mặt trời.
Nhiều du khách đi chơi trong công việc, họ tươi cười vui vẻ. Toby tìm một
chỗ vắng vẻ và hai người ngồi xuống. Maude luôn luôn có một tấm drap
trong xe đề phòng khi cần đến. Jenny lấy tấm vải trải trên mặt cỏ. họ vừa ăn
bánh sandwich vừa nói về vụ hỏa hoạn, họ thắc mắc không biết ai đốt và
nói về việc xây lại ngôi nhà. Công việc mà cả hai đều muốn làm. rồi Toby
hỏi Jenny về kế hoạch của cô trong mùa thu.
- Em… em chưa biết?
- Có vào đại học không? Anh nghĩ đại học ở Calgary rất tốt. Anh mong đến
ngày vào đại học ở đấy. chắc em cũng muốn đi học chứ?
- Rất muốn. Em đủ tiền vào đại học, nhưng hiện giờ… em không biết.
- Em đã nộp đơn vào trường nào chưa?
- Chưa, nhưng bố em nói, em muốn học đâu cũng được. Ông rất tuyệt vời,
chỉ có điều…
- Sao? – Toby nắm tay cô – Có chuyện gì à, Jenny? Nói cho anh nghe đi,
em có thể tin tưởng anh. Bây giờ chắc em biết điều đó rồi.
Cuống họng cô phập phồng, mắt dàn dụa nước mắt.
- Cách đây mấy tháng có chuyện không hay xảy ra. Từ đó… - Cô lắc đầu,
quay mắt nhìn ra trước.
Toby bóp mạnh tay cô.
- Nói cho anh nghe đi, Jenny.
Cô nuốt nước bọt, quay lại nhìn cậu, rồi nói nhỏ: