- Em đã phá thai, một tháng trước khi em lên đây.
Tay cậu bóp chặt hai tay cô.
- Jenny!
- Jazz Rollins là bố của bào thai. Em nghĩ… em tin chúng em đã rất cẩn
thận, nhưng có gì không ổn nên em mới có thai, bố em không biết. Ông rất
bảo thủ. Em biết nếu nói cho ông biết chắc thế nào ông cũng bảo em phá
thai. Em không muốn thế.
- Cho nên em tự ý đi phá thai?
- Em có quen một cô gái có lần đã phá thai. Em biết chỗ cô ta đến nạo thai.
Toby nhìn cô đăm đăm rồi hỏi:
- Em có ân hận khi phá thai không?
Jenny cắn môi, lắc đầu đáp:
- Em nghĩ em đã làm điều chính đáng. Jazz chắc sẽ không cưới em, mà dù
hắn muốn, em cũng không lấy hắn. Khi ấy em đã biết bản chất của hắn rồi,
hắn sẽ là người cha độc ác. Em yêu trẻ con, nhưng em không thể nuôi nấng
chăm sóc được đứa bé, chưa thể, và cứ nghĩ đến chuyện mang thai 9 tháng
trời, rồi sinh ra đem cho người khác là em thấy đau đớn hơn việc phá nó đi.
Cô nhìn Toby, mặt buồn bã.
- Có lẽ anh cho em là đồ dã man phải không?
Toby nắm hai vai cô.
- Anh không nghĩ thế. Như anh đã nói, dù điều em nói với anh là gì đi nữa,
anh cũng không thay đổi cảm tình với em.
Jenny nhắm mắt, dựa người vào Toby, cậu ôm cô vào lòng.
- Anh nói thật đấy, Jenny à - Cậu cảm thấy nước mắt cô thấm ướt phần
trước chiếc áo thun của mình, và ngực cậu hồi hộp.
- Người ta khó mà giữ chuyện gì bí mật, cho nên em sợ nếu người ta biết,
họ sẽ nói đủ điều.
Toby đẩy nhẹ cô ra một chút.
- Em đã nói chuyện này cho ai biết chưa?
Cô lắc đầu:
– Bây giờ là lần đầu.