Cậu kéo cô vào lòng lại, lòng cảm thấy run động. Cậu vuốt mớ tóc ướt dính
bên má cô ra sau, lòng cảm thấy yêu cô tha thiết.
- Jenny à, ở đời ai cũng gặp lúc không may. Cuộc đời là thế. Chúng ta phải
gác những chuyện như thế này ra sau.
Cô nhìn cậu, nước mắt trào ra ướt mi.
- Toby, có lẽ em đã yêu anh.
Cậu ghì chặt cô vào lòng, nghẹn ngào nói:
- Jenny, có lẽ anh cũng yêu em.
Cô liền ôm ghì lấy cậu, và lạy Chúa, cô cảm thấy tuyệt quá.
Bỗng Toby nghĩ đến Call, nghĩ đến bà vợ cùng cô con gái của anh ta đã
chết. cậu nghĩ đến Charity và tự hỏi không biết hai người có yêu nhau
không, và không biết Call có gạt quá khứ ra đằng sau mà nghĩ đến tương lai
hay không. Cậu cầu nguyện cho hai người được bình an yên ổn và cầu sao
họ bắt được những kẻ âm mưu ám hại họ.
Rồi Jenny nhìn Toby, cặp mắt xinh đẹp của cô để lộ tình cảm chân thành
của mình và cậu nghĩ đến tương lai của cậu với cô. Toby cúi người, hôn
nhẹ lên môi cô.