cắt. Cho nên anh cố xua đuổi kỷ niệm ra khỏi óc cho khỏi đau đớn. Anh
không muốn nghĩ đến quá khứ nữa. Anh đã sống ở đây 4 năm để cố quên
quá khứ.
- Toby ơi! - Anh gọi lớn khi đi qua sàn gỗ bóng láng ở phòng khách - Có
cậu đấy không, Toby?
Chàng trai xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhà bếp:
- Có tôi đây, thưa ông. Tôi định làm hai cái bánh xăng uých để chúng ta ăn
trưa - Toby Jenkins 19 tuổi, đẹp trai, tóc đỏ, cao và gầy, thân hình mảnh dẻ
rắn chắc.
Mẹ cậu sống ở Dawson, có cửa hàng nhỏ bán đồ kim hoàn cho du khách
đến thành phố chơi. Cách đây sáu tháng, Toby nghe người ta truyền miệng
rằng Call đang tìm mướn một người giúp việc để làm các công việc lặt vặt
cho anh ở Suối Ngựa Chết. Ba năm đầu tiên sống ở đây, Call tự làm lấy các
công việc trong nhà, nhưng bây giờ anh bận nhiều việc, nên anh cần có
người giúp. Toby sống trong ngôi nhà nhỏ một buồng ngủ đã được Call tân
trang lại cho đầy đủ tiện nghi, ngôi nhà nằm ở trên đồi, đủ xa để anh được
sống cách biệt, nhưng cũng đủ gần để Toby có thể làm các công việc lặt vặt
trong nhà.
- Tôi không đói - Call nói - Cứ gói lại cất đi, lát nữa tôi sẽ ăn.
Toby cau mày:
- Buổi sáng ông không ăn gì. Bây giờ ông phải ăn cái gì chứ.
Call càu nhà trong họng, vẻ bực bội. Lúc nào chàng trai cũng như con gà
mái nuôi con. Call nghĩ Toby xem anh như người cha, vì cậu ta không có
cha và không biết cha là ai. Call đã từng làm cha rồi. Anh không có ý định
dấn thân vào con đường đau khổ ấy nữa.
- Tôi nói rồi... cứ gói nó lại. Trước sau gì tôi cũng sẽ ăn thôi.
Toby biến mất vào bếp lại, Call dừng một lát trước lò sưởi bằng đá lớn ở
phòng khách. Ngôi nhà không được bề thế, chỉ có hai phòng ngủ và hai
phòng tắm, nhưng nhà bếp thì rất hiện đại, có đầy đủ thiết bị mới nhất,
phòng ăn có hình chữ L vừa làm phòng khách, được kê một chiếc ghế nệm
dài bọc da màu nâu đậm rất êm ái và ghế ngồi đóng theo kiểu đồ cổ từ thế
kỷ IXX.