đôi, nên họ hẹn đầu tuần sau mới đến làm được. Đúng như Charity lo sợ,
mái nhà đã bị dột. Nước từ mái nhỏ giọt xuống trên cái lò ở nhà bếp, mỗi
lần nước giọt xuống trên lớp tôn đen, hơi nước bay lên kêu xèo xèo.
Nước giọt trên cầu tiêu, nhưng chẳng sao, vì cầu tiêu bị tắc nghẽn, không
xài được. Còn cái nhà kho ở bên ngoài, khi thời tiết tốt đã tệ hại rồi, nay
trời mưa không làm sao chịu nổi. Mái ngôi nhà gỗ nhỏ còn dột nhiều hơn
ngôi nhà lớn. Khi cô chữa xong các chỗ dột vào lại trong nhà, cô ướt mèm
và lạnh cóng.
Maude lái xe về nhà ở dưới đồi lấy áo mưa lên cho Charity mượn, cô cảm
ơn và cố nhớ khi về Dawson sẽ mua vài cái. Thật khó mà tưởng tượng nổi
cảnh đi cầu tiêu phải mặc áo mưa, nhưng biết sao bây giờ.
Người muốn đi phiêu lưu kia mà, cô tự nhủ. Cô nghĩ đến vị anh hùng cô
thích, Max Mason, người đi khắp nơi diệt trừ bọn gian ác, vượt qua mọi
gian nguy, không hề kêu ca. Đem so với cuộc sống gian khổ Max đã trải
qua, công việc của cô ở đây chỉ như chuyện đi chơi trong công viên.
Vả lại tuần sau, khi nhà cửa đã sữa chữa xong rồi, cuộc sống thế nào cũng
sẽ tốt đẹp hơn.
Khổ thay là vào ngày thứ Bảy, Buck Johnson đến gặp cô, cô hỏi gã có
muốn làm việc với cô không, gã đã làm cho cô lo lắng. Mới thấy gã, cô
niềm nở cười chào.
- Chào ông Johnson, rất sung sướng được gặp ông. Tôi rất mong đợi được
làm việc với ông.
- Tôi không làm việc với phụ nữ - Gã càu nhàu - Maude không cho tôi biết
chủ nhân nhà này là đàn bà.
Charity sửng sốt một chút, cô mừng vì đã không bắt tay gã. Dù sao thì cô
cũng từ Manhattan đến đây, từ thành phố mà thái độ coi thường phụ nữ đã
đi vào dĩ vãng. Cô đáp lời gã.
- Tôi không hiểu tại sao có chuyện như thế, ông Johnson. Tôi đến đây để
khai thác khu mỏ này. Ông có kinh nghiệm trong việc khai thác. Tôi muốn
thuê ông làm. Vấn đề chỉ có thế thôi.
Johnson nói lầm bầm cái gì đấy mà cô không nghe rõ. Gã to lớn, quãng 45
tuổi, ngực to vai rộng, tóc đen, ở hai mang tai đã lốm đốm bạc. Trán gã