tình hoàn hảo cả. Thậm chí gần cả tháng nay, chúng ta không làm tình lần
nào hết.
Anh hơi tái mặt khi nghe cô nói toạc vấn đề ra như thế. Jeremy rất bảo thủ
trong vấn đề chăn gối, còn cô thì khi mới bắt đầu vào cuộc, cô muốn phải
dịu dàng hơn. Sự thật là trong cuộc sống của Jeremy, tình dục không phải là
yếu tố hàng đầu. Anh ta luôn luôn quá mệt mỏi, quá bận rộn, quá vội vã,
hình như anh ta chỉ quan tâm đến các nhu cầu của mình mà chẳng cần để ý
đến nhu cầu của cô.
Cô quay đi, đưa tay lấy chiếc quần jeans hiệu Liz Claiborne và cuốn lại.
Jeremy cúi người thổi nhẹ vào tai cô:
- Đừng đi – Anh nói nho nhỏ, hôn lên một bên cổ của cô – Chúng ta sẽ giải
quyết ổn thỏa chuyện này, anh xin thề như thế.
Charity nhích khỏi anh ta:
- Đừng Jeremy, xin anh, bây giờ không được đâu.
- Thôi được, em muốn anh làm gì? Em muốn anh phải nói gì để làm cho em
bỏ ý định điên cuồng này đi mà ở lại Manhattan? Em có muốn dọn đến ở
với anh không? Được rồi, chúng ta sẽ làm như thế, chấm dứt việc chuẩn bị
đồ đạc này đi, chiều mai anh sẽ cho xe tải chở hết đồ đạc đến nhà anh.
Quả đã có một thời cô muốn như thế thật. Cô đã tin Jeremy Hauser là người
trong mộng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cô thấy anh ta không phải
là loại người cô mơ ước. Cô vẫn không hiểu tại sao cô quá tin trong thời
gian hơn một năm trời, rằng thế nào anh ta cũng thay đổi và hai người sẽ
tâm đầu ý hợp với nhau.
- Tôi không muốn dọn đến ở với anh Jeremy ạ. Tôi muốn làm công việc mà
tôi đã hoạch định. Tôi muốn sáng mai sẽ đáp chuyến bay của hãng hàng
không Canada rời khỏi phi trường JFK vào lúc 7 giờ 25 phút. Tôi muốn
máy bay hạ cánh xuống Vancouver, thay máy bay rồi bay đi Whitehorse, ở
đấy sau gần 11 giờ bay trên không và hai giờ nghỉ ngơi, chắc tôi quá mệt,
phải bò vào giường ở khách sạn River View ngay mà không bật tivi lên
xem nổi nữa. Ngày hôm sau, tôi muốn lái chiếc xe Ford Explorer mà tôi đã
thuê ở hãng cho thuê xe hơi Quốc gia để đến Dawson City.
Anh ta có vẻ hết sức sửng sốt đến nỗi Charity phải đưa tay nắm tay anh: