- Tôi biết anh khó mà thông cảm với tôi về việc này, nhưng tôi đã hai8 tuổi
rồi mà chưa làm được cái gì cho cuộc đời thật có ý nghĩa. Vì thế tôi muốn
đi phiêu lưu một chuyến xem sao. Anh không muốn làm một việc có vẻ hơi
ngông cuồng như thế, phải không? Có phải trong thâm tâm anh cũng muốn,
nhưng không có can đảm, phải không?
- Không phải!
Cô thở dài:
- Hai chị em gái của tôi sẽ làm những việc rất hấp dẫn và thú vị. Patience
chuẩn bị đi theo đoàn biểu diễn cưỡi ngựa quăng thòng lọng bắt bò, còn
Hope thì ngao du khắp đất nước viết bài bán cho tạp chí, sống đời tự do. Họ
sống theo ước mơ của họ và tôi cũng muốn sống theo ước mơ của tôi.
- Patience đi nghiên cứu để làm luận án tiến sĩ – Jeremy cãi – Còn Hope đi
để nâng cao tay nghề viết lách. Em đang có một sự nghiệp vẻ vang, em là
biên tập viên tiểu thuyết tại một nhà xuất bản được kính nể, em phải bằng
lòng với công việc của mình mới phải.
- Tôi không bằng lòng! Mà cãi với anh về chuyện này mệt quá! – Cô xoay
qua mời anh ta ra khỏi phòng ngủ, dẫn anh qua phòng khách ra cửa trước –
Mời anh về đi cho Jeremy – Cô xoay tay nắm vặn, mở cửa ra – Tôi có cảm
giác khi tôi đi rồi, chắc anh sẽ nhận ra mối liên hệ của chúng ta rồi sẽ
không đi đến đâu hết. Có lẽ anh sẽ mừng vì lại được tự do.
Jeremy hé miệng ra, nhưng anh không nói lên từ nào. Từ trong thâm tâm,
anh ta biết mình không yêu cô, cô chỉ là phương tiện cho anh ta. Loại liên
hệ như thế này chỉ hợp cho anh ta mà không hợp cho cô.
- Charity, rồi em sẽ ân hận cho mà xem – Anh ta nói, bước ra hành lang -
Khổ thay là khi em ân hận thì sự đã rồi, khi ấy đã quá muộn.
Charity khựng người khi anh ta đóng sầm cánh cửa. Tội nghiệp Jeremy, có
lẽ đến ngày nào đấy anh ta sẽ tìm được người đàn bà bằng lòng sống nương
tựa vào anh ta. Trước mắt, anh ta không hy vọng gì sai khiến được cô, anh
ta không thể làm cô đổi ý.
Charity thở dài, quay vào thu xếp đồ đạc tiếp, kể cả bộ đồ lót dài cô đích
thân mua ở Cabellas, cửa hàng bán quần áo và thiết bị tập thể thao ngoài
trời. Không giống như Jeremy chủ trương thứ tình yêu hời hợt nông cạn,