Một bức hình về khu bất động sản mà chủ nhân gọi là Lily Rose được gởi
đến qua mạng Internet, bức hình cho thấy một ngôi nhà xinh xinh, một
buồng ngủ nằm trên con suối nước chảy mạnh ào ào. Phần quảng cáo viết:
“ngôi nhà có hệ thống dẫn nước vào nhà, hiện đại, nhà bếp đầy đủ tiện
nghi, và lò sưởi xây đá mộc mạc. Có đầy đủ bàn ghế và dụng cụ khai thác
mỏ”.
Charity thấy như thế là hoàn hảo rồi, và 10 ngày sau, cô gửi tiền mặt mua
bất động sản ấy.
Nhớ lại những chuyện vừa qua, cô cười một mình, vừa tọng cái áo len tay
dài thật dày cuối cùng vào cái túi xách da mềm, rồi đè mạnh cái túi xách
xuống để kéo dây kéo đóng lại cho được. Cô chỉ đem theo hai cái túi xách
thôi: một đựng các đồ dùng cá nhân không thể không có được, như dầu gội
đầu, son phấn trang điểm, dầu xịt tóc; còn cái kia đựng quần áo, áo len,
giày ten nít và ủng đi bộ. Cô không biết chắc cô sẽ dùng cái gì, cho nên cô
nghĩ cứ đến đấy, cần gì thì mua cũng được.
Tin vui đến với cô là cô vẫn có thể giữ căn hộ cuả mình. Hope, người chị
đầu cuả ba chị em nhà Sinclair, đã bằng lòng chuyển đến ở tại nhà cô vào
tuần sau, chị ấy sẽ trả tiền thuê nhà sáu tháng sắp đến. Hope có ý định viết
một loại bài cho các tạp chí về những chuyện xảy ra ở New York, Luân
Đôn, và Paris. Căn hộ nhỏ của Charity rất thích hợp cho chị để dùng làm
nơi làm việc.
Sáu tháng quả là quá tuyệt. Cô không có ý định bỏ đi luôn. Chuyến phiêu
lưu như thế là đủ rồi. Hết hạn sáu tháng, cô sẽ trở về New York, khi ấy cô
sẽ quyết định làm gì cho những ngày còn lại cuả đời cô.
Charity cười khi nghĩ đến cuộc hành trình cô sắp thực hiện, cô để cái túi
xách thứ hai xuống bên cửa.