cửa phía bên chỗ khách ngồi hỏi. Mũi anh ta lớn, hơi khoằm, da ngăm
ngăm, tóc đen thẳng. Ở Manhattan, anh ta có thể là người Puerto Rico,
Pakistan, Jamaica hay dân của hàng chục quốc gia khác. Nhưng ở đây
chắc anh ta là dân da đỏ. Ở đây người ta gọi họ là dân của Nước Đầu Tiên.
Người da đỏ thật sự đầu tiên của tôi. Cô không nín cười được.
- Tôi trọ tại khách sạn River View. Anh cho tôi đến đấy được chứ?
- Được. Mời vào - Anh ta không giúp đưa hành lý của cô lên xe, mà cũng
không mở cửa xe.
Charity mở cửa xe, đưa cái túi xách bằng vải bạt màu đen vào, rồi leo lên
ngồi ở ghế sau. Cô nhăn mặt vì một cái lò xo chích qua lớp da màu xanh
bọc ghế ngồi, đâm vào sau mông cô. Cô nhích người tránh sang chỗ khác,
mong sao chiếc quần đen đẹp đừng rách. Cô không đem theo nhiều quần đi
đường.
- Khách sạn nằm ở ngã tư đường Số một và...
- Tin tôi đi, thưa cô, tôi biết khách sạn ở đâu rồi.
Chiếc xe rồ máy chạy khỏi phi trường, kính cửa xe hạ xuống để gió lạnh
tháng Năm thổi vào lùa mái tóc vàng thẳng ra sau vai cô.
Sáng nay cô đã kẹp mái tóc dài, buộc sơ sài thành một bím nhỏ, gọn gàng,
chỉ để vài sợi lưa thưa xõa quanh mặt cho hợp thời trang thôi. Nhưng kim
găm kẹp tóc đã chích vào phía sau đầu cô khi ngồi trên máy bay chật chội,
khiến cô thấy khó chịu, nên cô đã tháo kim ra, để cho tóc xoã xuống.
Khi chiếc xe ọp ẹp chạy vào phố Whitehorse, cô trông như thể đã nếm mùi
gió Chinook, tiếng lóng của miền Bắc dùng để chỉ ngọn gió lớn mang hơi
nóng từ dãy núi đá đến. Người tài xế có đôi vai vạm vỡ mặc cái sơ mi bằng
vải len đã sơn và chiếc quần jeans mòn vẹt, anh ta thường tình mang cái túi
xách của cô vào tiền sảnh khách sạn, trong khi cô lục trong cái ví nhỏ hiệu
Kate Spades, để tìm tiền Canada mà cô đã đổi ở Vancouver. Cô nhận thấy
cái túi xách quá nhỏ khi dùng đi xa như thế này. Ước gì cô mang theo cái
to hơn cái này.
Cái to hơn chắc sẽ đựng luôn cả cái túi xách đồ trang điểm và bản chải
răng hiện đang bị thất lạc.
Charity trả tiền cho người tài xế, rồi nhìn chiếc Buick cũ rích chạy đi, sau